[AU] ❄️ (end)

886 92 9
                                    

Một cái cây không thể nở hoa.

Một cái cây chết.

Bông hoa cuối cùng của cậu.

Và cả hơi thở sau chót này.

Tất cả đều dành trọn cho anh.

Giữa cơn bão bất ngờ ập đến đang gào rú dữ dội, hắn rẽ ngược đường gió tìm lại nơi đầu tiên hai người vô tình chạm mặt. Từng nhánh cây bị gãy rụng tan tác, chỉ còn độc một cái thân tàn trơ trọi, và tuyệt nhiên bông hoa luôn ngự trị trên đó cũng đã không còn nữa.

Hyeongseop khẽ tựa đầu vào thân cây sần sùi khô khốc, để mặc tuyết lạnh như muốn nuốt chửng tên con người nhỏ bé ngạo mạn này.

Đợi chút đã.

Hắn còn chưa kịp gọi tên cậu cơ mà.



"Chan-hyung, mau vào chỗ trú đi!"

Taerae một tay giữ chặt Hyuk bên cạnh, một tay vội vã kéo Eunchan vẫn đứng ngây người giữa trời bão ngày một dữ dội.

"Không sao đâu Taerae à, cơn bão này cũng sắp qua đi rồi."

Cậu khẽ ngửa mặt lên hứng trọn đợt tuyết lạnh giá, tựa như sau này sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại khoảnh khắc này.

"Tiếc thật, Eunchan còn chưa kịp nói lời tạm biệt cơ mà..."



"Hwarang!"

Sắc hồng như ngụp lặn giữa biển tuyết trắng cuồn cuộn dữ dội. Anh đưa cánh tay lên đỡ trước mặt chống lại từng đòn roi gió quật điên cuồng, từng bước chân khó nhọc nhưng chưa hề một giây nao núng cứ thế tiến thẳng vào tâm bão.

"Cậu bé ngày xưa luôn nở nụ cười mỗi khi tuyết rơi, giờ đây chỉ muốn lấy mạng tôi." Chàng trai tóc trắng cất lời trong khi cả cơ thể vẫn nằm bất động giữa cái thời tiết hỗn loạn.

Anh muốn ngăn những dòng đỏ thẫm nhuốm đẫm tuyết lạnh, muốn dùng đôi tay xoa dịu cơn đau âm ỉ từ nơi cổ chân cậu dội ngược về tim.

"Hanbin, tôi lạnh lắm."

"Cậu đừng như vậy mà..."

Nhưng anh không muốn chạm vào Hwarang.

"Vì tuyết sẽ tan chảy khi mùa xuân đến, đúng chứ?"

Cơn bão dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù là ở bên ngoài thế giới hay trong lòng mỗi người.

"Tất cả mọi người, từ động vật đến cây cối, đều như bị thu hút bởi anh." Hwarang sau đó nhấn mạnh. "Bởi sự ấm áp của anh." Trong một thoáng chàng trai tóc trắng khẽ đưa mắt nhìn về phía Hanbin. "Thế giới của anh, thế giới có những bông hoa nở rộ thật rực rỡ và sức sống tràn ngập khắp mọi ngóc ngách..."

Chàng trai của mùa xuân vì cớ gì lại mang vẻ mặt buồn thảm đến như vậy?

"Ở nơi đó, tôi sẽ có thể trông thấy nụ cười của anh chứ?"

"Tuyết không thể rơi vào mùa xuân."

Từng ngón tay vụng về đan vào nhau. Lần này, cậu đã không để anh có cơ hội rụt tay lại.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ