[AU] Trường học Yuehua (Sequel 18)

299 33 2
                                    

Một khắc chạm mắt như thể trò đùa quái ác của định mệnh, và rồi hai thế giới tưởng chừng tách biệt hoàn toàn bỗng chốc va vào nhau tựa lực hút vô hình giữa thiên thạch và tiểu hành tinh.

"Sẽ không ai biết về chuyện giữa hai chúng ta, hiểu chứ?"

"Tốt thôi, dù sao tôi cũng không muốn mang tiếng là có dây dưa với đám con nhà gia giáo như cậu."

❄️

"Đề thi lần tới đây, như đã hứa nhé."

"Không ai phát hiện cậu lẻn vào phòng giáo viên chứ?"

"Cậu nghĩ tôi là ai? Với lại, cho dù bị bắt quả tang thì tôi cũng chẳng hó hé tên cậu lấy một lời đâu."

"Vậy thì tốt."

"Thật không ngờ một đứa con ngoan trò giỏi như cậu lại nhờ tôi làm những chuyện hèn hạ như thế này chỉ để giành được suất học bổng sắp tới."

"Cậu muốn được trả công bao nhiêu thì cứ nói thẳng ra đi."

"Vậy... một nụ hôn thì sao?"

❄️

"Kết quả kiểm phiếu lần một cậu bị thiếu 7 phiếu so với đối thủ."

"Vậy cậu đã làm như những gì tôi dặn chưa?"

"Bỏ 7 phiếu của bên kia ra, thay bằng 7 phiếu giả bầu chọn cho cậu, và giờ thì chúng ta chỉ cần đợi đến ngày công bố kết quả. Cậu hài lòng rồi chứ, hội trưởng hội học sinh tương lai?"

"Tôi hài lòng thì cậu được quyền để tay ở bất cứ chỗ nào cậu muốn à?"

"Thôi nào, tuần qua cậu vì chuẩn bị cho việc kêu gọi bầu cử mà thậm chí đến một ánh nhìn còn tiết kiệm với cả tôi..."

Cậu trai mắt xếch áo bỏ ngoài quần đứng từ đằng sau khẽ tựa đầu xuống đôi vai của chàng trai trong bộ đồng phục cùng trường nhưng vô cùng chỉnh tề. Bờ vai thanh thoát ấy nâng lên hạ xuống chầm chậm như thể người nọ vừa thở dài một hơi, sau đó cánh tay trắng muốt tựa tuyết mịn đang khoanh lại trước ngực chỉ khẽ đưa lên xoa nhẹ mái đầu người kia.

"Cậu là đầu não, tôi là tay chân. Cậu đứng ngoài ánh sáng, tôi ở trong bóng tối. Chỉ cần là cùng nhau, tôi sẽ biến tất cả những thứ cậu muốn trở thành thảm hoa êm ái trải dài trên mọi nẻo đường chúng ta đi qua."

❄️

"Sau này đừng tự tiện nhắc đến tên tôi nữa, nhỡ may có người phát hiện đại biểu Quốc hội có quan hệ với một tên trùm băng xã hội đen thì phiền phức lắm."

"Cậu không muốn thì tôi gọi bằng tên khác là được, một biệt danh mà chỉ riêng hai ta mới biết..."

Trong căn phòng yên ắng thiếu sáng mà không phải ai cũng dám bén mảng bước vào, khuôn ngực rắn rỏi đầy những vết sẹo chai sạn áp sát vào tấm lưng trần trụi trơn mịn, âm giọng trầm ấm khe khẽ vang lên xen lẫn giữa những tiếng hô hấp đều đặn.

"Sulwha."

"Tại sao lại là Sulwha?"

Từng ngón tay thô ráp dịu dàng lướt nhẹ trên da thịt như được kết tinh từ những bông tuyết đầu mùa.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ