[AU] Trường học Yuehua (20)

768 81 5
                                    

"Muộn rồi đó, chúng ta nên về lại ký túc xá thôi."

"Từ từ đã Chan-hyung."

"Mình còn nơi nào để đi nữa đâu, Bonhyuk cũng ghé qua chỗ Hyeongseop rồi."

Giữa con phố về đêm vắng vẻ, hai cậu trai một cao sương sương một cao quá trời quá đất giằng co qua lại như mấy cặp gà bông đang giận hờn vu vơ.

"Hyung, nghe em nói cái đã." Taerae phải dùng cả hai tay mới níu Eunchan ở lại nổi. Hoặc là do anh cho phép cậu làm vậy, chứ với cái tướng sức dài vai rộng ấy thì có mà lôi cổ cậu xềnh xệch như dắt cún đi dạo. "Nhà hyung hình như cũng gần đây phải không?"

"Ừ, thì sao?"

"Hôm nay bố mẹ anh có ở nhà không?"

"Tầm này thì không."

"Vậy em qua nhà hyung ngủ ké đêm nay nhé?" Taerae cũng ráng giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Eunchan chớp chớp mấy cái.

"Gì?" Cậu Chan thề là cái không khí xung quanh hai người bỗng dưng lạ lắm. Thêm hiệu ứng tim hồng tim đỏ bay phất phới rồi chèn quả nhạc Can you feel the love tonight nữa là hết nước chấm. "Nhưng mà phòng anh chỉ có một cái giường đơn thôi, cậu tính ngủ chung à?"

"Đi mà, em thề là không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Anh với cậu thì có chuyện gì để mà xảy ra?"

Hết cách, Taerae đành dùng hết kỹ năng bóng rổ Eunchan từng dạy cho cậu mà một cước nhảy lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ giữ chặt đến mức đánh chết cũng không buông.

"Anh mà không cõng em về tới phòng anh thì đừng hòng em trèo xuống."

Vài người đi đường ngoái nhìn lại với muôn vàn biểu cảm kì thú, giới trẻ bây giờ bạo quá nhỉ. Một Eunchan chỉ quen được người khác nhìn qua ống kính máy ảnh liền chỉ muốn đào hẳn cái lỗ chui xuống khi chứng kiến biết bao sự chú ý va lộp bộp vào hai đứa.

"Cậu mau xuống đi, xuống rồi muốn anh làm gì cũng được."

"Em còn muốn được nằm trên."

Ý Taerae là thằng bé muốn được ngủ trên giường, trời mùa đông trải nệm dưới sàn thì lạnh lẽo lòng người lắm út cưng chịu không nổi. Nhưng những nhân vật quần chúng đứng ngoài hóng hớt thì nghe chữ được chữ mất, cuối cùng lại tự đứng tranh luận với nhau về vấn đề chiều cao không phải yếu tố quyết định ai công ai thụ.

Song Jaewon ơi là Song Jaewon, hôm nay hyung nợ em hơi nhiều rồi đấy.



Sắc trắng tinh khiết mềm mại đến mức chẳng chút khiếm khuyết. Là thứ màu mà chỉ khiến bản năng con người trỗi dậy mạnh mẽ nhất, chính là ham muốn vấy bẩn những gì trong sạch nhất.

"Jaewon, sẽ để lại vết đó."

Mái đầu xanh cuối cùng cũng chịu buông tha cho phần da thịt trên cổ anh, chút trống trải đột ngột khiến Hanbin khẽ run lên bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt liền bị thay bằng hơi lạnh thoáng qua.

"Thì sao?"

Anh thực sự chỉ muốn đưa tay búng nhẹ trán cậu một cái xem thử bộ não bên trong liệu còn hoạt động bình thường nữa không. "Mọi người sẽ bàn tán đấy."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ