[AU] Trường học Yuehua (Sequel 7)

329 45 8
                                    

Hanbin tỉnh dậy khỏi giấc mơ và khóc.

Đó chẳng phải một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng, ngược lại, anh mơ về những tháng ngày hạnh phúc cùng khổ đau bên cậu mà sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa. Một Jaewon đã từng khoác lên mình lớp vỏ bạo lực cực đoan để bảo vệ quá khứ chi chít tổn thương bên trong. Một Jaewon dịu dàng với lời văn và tiếng hát, đem ánh sao lam chiếu tỏa trên cuộc gặp gỡ ngang trái giữa cáo tuyết và hướng dương. Một Jaewon để bản thân buông thả giữa những cơn say bất tận cùng nỗi khổ tâm giấu kín mà anh chẳng thể nào hiểu được.

"Kể cả bây giờ thì anh vẫn mãi là ánh sáng của em", Hanbin không biết nữa, khi tia nắng trong anh hiện giờ còn chẳng đủ ấm áp để hong khô hai hàng lệ tưởng chừng như đã luôn hiện diện ở đó trên đôi gò má run run cùng chóp mũi đỏ ửng.

Anh khóc, không phải vì giấc mơ quá đáng sợ, mà do bản thân đến cuối cùng vẫn phải quay về với hiện thực.

Một thế giới không còn tồn tại cái tên Song Jaewon, Hanbin dù thế nào cũng không sao tiếp nhận nổi, tựa như giữa anh và hiện thực trước mắt xuất hiện một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy. Ở nơi đó, một màu xám tro lạnh lẽo bao trùm lên cảnh vật chỉ vừa mới vài ngày trước vẫn còn rực rỡ sắc màu trong ánh nhìn tươi sáng của anh.

Trong sâu thẳm phủ nhận, anh tìm một chốn mong manh trú ngụ, níu lấy sợi chỉ chập chờn giữa cơn mơ thì thầm thoáng qua. Chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau giữa trời tuyết đổ năm đó, ném nghi ngờ vào bóng tối và bỏ lại sau lưng màn đêm vĩnh cửu, coi hiện thực chỉ là ảo ảnh, đem cõi mộng hóa thành hư vô, để dòng chảy của thời không chỉ quẩn quanh đoạn kí ức bảy năm về trước. Lang thang lạc lối nơi đáy vực xám xịt, Hanbin tìm kiếm một thoáng khuôn mặt và giọng nói người mình yêu, cố chấp ôm lấy một hình bóng đã không còn trên cõi đời này nữa.

Bảy năm chờ đợi với hi vọng rằng một ngày nào đó con đường hai ta sẽ lại giao nhau, cuối cùng đổi lại vô vàn vỡ nát của một cuộc hội ngộ mà định mệnh cho là không thể.

Eunchan gần đây sẽ thường xuyên ghé qua, và bao giờ cũng vậy, trên giường anh lúc nào cũng rải rác la liệt những tấm polaroid của hai người năm ấy. Hanbin có thể dành cả ngày ôm gối ngồi trước màn hình TV xem đi xem lại đoạn video cậu trai 17 tuổi vừa đàn vừa hát bài ca do mình sáng tác từ nhiều năm về trước và chỉ được hoàn thành sau khi gặp anh. Mỗi lần như thế, Eunchan lại tự hỏi quyết định của cậu liệu có phải cách bảo vệ anh ấy đúng đắn nhất, khi giữ cho Hanbin tránh xa khỏi câu chuyện đen tối này, đổi lại một bông hướng dương dần héo úa vì đã đánh mất mặt trời của nó.

"Hyung, anh cũng nên để cậu ấy đi thôi."

"Jaewonie vẫn luôn ở đây với anh mà."

Bóng hình chàng thiếu niên năm đó phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe của anh, vụn vỡ đến tan nát cõi lòng. Song Jaewon, sai lầm lớn nhất của cậu, chính là không nghĩ rằng anh lại yêu cậu nhiều đến vậy.





"Em đến đây làm gì?"

"Tôi cũng không muốn, nhưng đảm bảo anh vẫn ổn là một trong những trách nhiệm của tôi đối với Jaewon."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ