[AU] Trường học Yuehua (43)

566 47 11
                                    

Bao giờ cũng vậy, dù là rạng đông hay ngày tàn, mọi nơi in dấu bước chân cậu ấy đều phải tràn ngập rực rỡ đến choáng ngợp. Khóe môi chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật nhè nhẹ nhếch lên, ánh hào quang đại thiếu gia Ahn trân quý hơn cả mạng sống, rốt cuộc phải giẫm đạp lên bao nhiêu người nữa mới đủ để thỏa mãn tham vọng mục rỗng bên trong?

Đã từng trông thấy một Hyeongseop sợ hãi nơi tầng hầm u tối, cũng đã chứng kiến cậu ta điên cuồng leo lên đỉnh cao danh vọng. Mười năm vừa qua, chớp mắt chỉ như một giấc mộng.

"Tớ ở đây với cậu rồi, đừng sợ."

Năm ấy, có một cậu nhóc mang tên Lee Euiwoong đã không ngần ngại chui tọt xuống tầm hầm nơi bọn bắt cóc tống tiền giam giữ thiếu gia Ahn. Một cái ôm vụng về nhưng chân thành, từng ngón tay bám chặt lấy cậu không rời, thân nhiệt nóng bừng vì sốt cao của Hyeongseop khi ấy, Euiwoong liền chẳng nghĩ nhiều mà đặt môi lên vầng trán người kia một lúc lâu, cuối cùng cũng khiến cậu ấy trấn tĩnh lại đôi chút rồi dần chìm vào giấc ngủ chập chờn trong vòng tay mình. Lee Euiwoong năm ấy vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về tình yêu, chỉ biết rằng bản thân có thể từ bỏ rất nhiều thứ để được ôm Hyeongseop như thế này thêm một lần nữa.

Để đến bây giờ, khi đã chẳng còn lại gì, đại thiếu gia Ahn liền dễ dàng vứt bỏ cậu như một thứ công cụ đã hết giá trị sử dụng. Vốn dĩ, trong trò chơi giằng co qua lại không hồi kết giữa hai ta, ai nặng tình hơn là kẻ thua cuộc.

Ván đấu đầu tiên, Lee Euiwoong đã thua một cách thảm hại.

"Cậu cất công đến tận đây chắc không chỉ để ám sát tôi bằng ánh mắt đâu nhỉ?"

Hồi tưởng vậy đủ rồi, việc quan trọng nhất hiện tại chính là thuyết phục Hyeongseop rút lại đơn kiện.

"Những chuyện Taerae làm đều là do tôi bảo như thế. Nếu cậu muốn trả đũa thì cứ tìm tôi, đừng đụng đến em ấy, nhất là ở thời điểm này." Tương lai rộng mở phía trước của Taerae, Euiwoong thực sự có thể đem cả mạng sống ra để bảo vệ.

Đại thiếu gia ngẩng cao đầu quan sát chàng trai trước mặt hồi lâu, sau đó chỉ khẽ lạnh nhạt nhếch môi. "Cậu còn gì để tôi có thể cướp đi được à?"

Euiwoong nghe xong liền vô thức hít vào một hơi thật sâu, hóa ra đến tận bây giờ tim cậu vẫn còn có thể nhói đau cơ đấy. Ahn Hyeongseop nói đúng, cậu hiện tại, quả thực đã mất hết tất cả mọi thứ, từ con đường học hành xán lạn phía trước đến công việc tạm bợ qua ngày, gần đây nhất là vị tiểu thư từng đưa tay cưu mang mình cũng bị chèn ép để mức phải tự sát, và bây giờ, ngay cả đứa em hết lòng sát cánh bên cậu trong khoảng thời gian khó khăn nhất cũng sắp có khả năng phải ngồi tù.

Nhìn xem, cái thế giới đốn mạt này công bằng đến nhường nào.

Hyeongseop thấy người kia đột nhiên đứng dậy, trong lòng chỉ khẽ cười nhạt. Euiwoong hiểu rõ cậu như vậy, vốn nên biết việc thuyết phục này là hoàn toàn bất khả thi. Bất cứ ai đụng đến lợi ích của gia tộc Ahn đều sẽ chẳng gặp kết quả tốt đẹp. Tuyệt đối không có ngoại lệ.

"Tôi từng nói đến chết cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ cậu..."

Cảnh tượng tiếp theo, thực sự đã khiến ánh mắt đại thiếu gia đông cứng ngay tại đó. Khoảnh khắc hai đầu gối Euiwoong chạm xuống nền gạch lạnh ngắt, nhịp thở trong lồng ngực Hyeongseop tưởng chừng như ngưng bặt.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ