[AU] Trường học Yuehua (5)

744 74 8
                                    

Cái lớp này bất ổn lắm, có bảy mống mà chẳng bao giờ thấy tụ họp đầy đủ, dù là lúc học, lúc chơi, lúc ngủ, và bây giờ là lúc ăn trưa. Hyeongseop thì luôn ngồi cùng bàn với hội rich kid trong trường còn Jaewon thì tụ tập cùng đám anh đại chị đại ở sảnh sau. Trong khi đó, bàn nào có mặt Eunchan thì xung quanh liền bị hội chị em vây quanh, bàn nào Bonhyuk đặt khay thức ăn xuống thì chật kín toàn nam sinh. Còn Euiwoong không phải là không có người theo đuổi, chỉ là bất cứ ai có dấu hiệu muốn tiếp cận đều bị ánh nhìn độc chiếm của Taerae dọa cho sợ mất dép.

Vậy cậu học sinh mới đến từ Việt Nam thì sao? Trông cũng xinh xắn đáng yêu, lại có quả vibe tươi mới như trái đào chín mọng hợp gu Hàn, tại sao hôm nay vẫn ngồi ăn một mình giữa căn tin rộng lớn dập dìu người qua lại? Chỉ là không biết bằng cách nào, tin đồn Hanbin trở thành đối tượng bắt nạt của Jaewon lan ra khắp trường, khiến cho không một học sinh nào muốn dính dáng đến anh ấy.

Hanbin vừa bưng khay đồ ăn trên tay, dù vừa trải qua tiết kiểm tra buổi sáng khiến bao nhiêu năng lượng tiêu hao sạch sẽ, trong lòng anh lại chẳng có cảm giác muốn ăn chút nào. Thật kỳ lạ, rõ ràng hôm trước húp mì gói cũng thấy ngon, còn hiện tại dù trước mặt có một đĩa xôi thịt kho tàu ship thẳng từ Việt Nam cũng không thể kích thích nổi vị giác của Hanbin.

"Mấy ngày đầu chưa gì đã bị cô lập ngồi ăn một mình rồi à, bạn mới?"

Trông cái vẻ mặt không giấu nổi thích thú cùng tự mãn của con cáo trắng thành tinh này, Hanbin lại càng cảm thấy ngụm cơm ngay cổ nuốt mãi không trôi. Trong khi đó, Jaewon lại khá hài lòng với đối tượng bắt nạt mới. Nhìn bộ dạng gợi đòn này của anh ta xem, có khác gì mèo nhỏ đang xù lông đâu chứ. Mắt đen tròn xoe mở to nhìn cậu như muốn phản kháng, môi hồng mím chặt lại càng làm hai má thêm đầy đặn, mấy ngón tay trắng trắng nhỏ xíu lấp ló sau gấu tay áo dài khẽ co lại như để che giấu cảm giác bất an. Dù thế nào thì cũng khiến người ta càng muốn dày vò hơn nữa.

"Sao lại dừng đũa rồi? Đồ Hàn không hợp khẩu vị à? Vậy ăn cái này đi."

Jaewon nở nụ cười nửa miệng đặc trưng, đưa tay đẩy món cậu đã cất công chuẩn bị riêng sang chỗ Hanbin. Anh nhìn xuống một đĩa đầy ụ những lát cà chua sống đỏ tươi, đôi lông mày không tự chủ được mà nheo lại với vẻ hoài nghi nhân thế. Trời đã sinh Hanbin sao lại còn sinh thêm cà chua?

"Hanbin-hyung sẽ không từ chối lòng tốt của tôi đâu nhỉ." Cậu ta thích thú ngồi rung đùi chiêm ngưỡng nét mặt khổ sở của anh.

"Nhưng mà cái trò bắt nạt này... làm sao cậu biết tôi không thích cà chua sống nhỉ?" Hàng mi đen dày khẽ nâng lên, để lộ con ngươi trong veo hướng thẳng ánh nhìn thoáng chút khiêu khích đến cậu học sinh tóc trắng đối diện. "Jaewon à, cậu để ý tôi đến vậy hả?"

Việc Hanbin ghét ăn loại quả này không phải chuyện những người chỉ mới tiếp xúc gần đây có thể biết được. Kể từ khi đến Hàn Quốc, anh đã tập cho mình thói quen không bỏ phí đồ ăn, dù là những món trước đây chẳng bao giờ có ý định đụng tới. Chính vì thế, Jaewon không thể cứ thành thật khai báo là do cậu đã quan sát Hanbin kỹ đến mức bắt gặp được vẻ mặt nhăn nhó của anh mỗi khi phải ăn hết miếng cà chua lẫn chung trong salad.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ