"Đến đây được rồi Jaewonie, em cũng mau qua trường thi của mình đi kẻo muộn." Đôi lúc Hanbin thấy em người yêu chăm mình còn hơn cả phụ huynh có con thi đại học.
"Thẻ học sinh, hộ chiếu, bút, gôm, thước kẻ, máy tính cầm tay..." Thậm chí còn kiểm tra lại một lượt cặp sách của anh để chắc chắn Hanbin ngơ không quên này quên kia. Ngày thường thì không sao, lần này mà xảy ra sơ suất gì thì quay xe về thẳng Việt Nam luôn ấy chứ đùa. "Đầy đủ hết rồi." Jaewon cuối cùng cũng tạm yên tâm ngước lên, sau đó chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu anh bé của cậu. "Hanbinie, anh đã học hành chăm chỉ như vậy, ngay cả lúc nằm viện cũng tranh thủ từng giây để ôn bài, chắc chắn điểm số sẽ không phụ lòng anh đâu."
"Jaewon cũng vậy mà." Hanbin cong mắt cười toe toét, nếu đây không phải chỗ công cộng là cậu lao vào thơm chụt lên cái má mochi dâu phúng phính ửng hồng đó rồi. "Chúng ta, nhất định, sẽ vào được chung một trường. Anh chờ Jaewon, Jaewon cũng chờ anh nhé?"
Gió thu mát lành lướt nhẹ trên da thịt tê tái, từng lời anh nói lay động đến tận sâu trái tim càng lúc càng nặng trĩu của cậu. Đôi tay gân guốc thô kệch nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, nhân lúc chỉnh lại mũ áo khoác để tránh gió lạnh lùa vào khiến anh dính cảm, Jaewon khẽ khàng cúi xuống, len lén thả nhẹ xuống vầng trán xinh đẹp kia một nụ hôn tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều.
"Hanbin, tôi, thực sự, rất muốn ở bên anh thật lâu."
Nhìn bóng dáng lon ton ấy cứ chạy được vài bước là ngoái lại vẫy tay với cậu, Jaewon cũng chỉ biết bật cười đầy bất lực rồi đưa tay lên vẫy lại. Mãi cho đến khi chẳng thể trông thấy anh giữa từng dòng học sinh tấp nập khí thế bừng bừng tựa như sắp bước vào một cuộc chiến thực sự, khóe môi đang cong lên của Jaewon bỗng từ từ hạ xuống, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên sắc lẹm.
Cậu... cũng có một trận chiến mà chính mình phải tự tay kết thúc.
"Đừng chờ tôi."
Giữa khoảng trời thu lộng gió một màu xám tro ảm đạm, cậu chậm rãi đặt từng bước chân lên con đường phía trước cùng chiếc balo khệ nệ đang mang trên lưng.
Trong balo vốn không có thẻ dự thi, cũng không mang bút viết hay giấy tập.
Còn con đường này lại chẳng phải hướng đi về địa điểm thi của cậu.
"Hãy hạnh phúc hơn cả khi có tôi bên cạnh."
"Taerae của chúng ta phải thi thật tốt, dù anh biết những lời chúc đối với em là quá dư thừa."
"Chỉ cần là chính anh nói ra, tất thảy đều ý nghĩa hơn cả ngàn câu từ ngoài kia."
Cái thằng nhóc thuần ban tự nhiên này sao lại sến sẩm thế nhỉ? Học đòi từ văn chương lai láng của Hwarang-ssi hay gì?
"Dù là cái danh thủ khoa hay SKY, chỉ cần những thứ đó giúp ích được cho công ty của chúng ta sau này, em đều có thể liều mạng lấy về cho anh."
"Đồ ngốc." Chẳng biết cảm động được bao nhiêu, Lew chỉ trừng mắt cốc nhẹ vào đầu cậu út một cái. "Em đâu thể dốc lòng dốc sức vào cái kế hoạch chẳng mấy tốt đẹp của anh cả đời được. Sau khi mọi chuyện kết thúc, em cũng nên nghĩ về cuộc sống riêng của bản thân nữa chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết
FanfictionCouple chính: Hwarang x Hanbin Couple phụ: Hyeongseop x Lew (all) Taerae x Hyuk (AU ❄️, AU Trường học Yuehua) Eunchan x Hyuk (AU Thị trấn bão tố) Taerae x Lew (AU Trường học Yuehua) [hint only] Hyeongseop x Hyuk (AU Trường học Yuehua) [hint only] (...