Chap 20: Trọng thương

260 53 27
                                    

Hai tuần của thử thách thứ hai trôi qua trong sự thấp thỏm cùng lo âu của rất nhiều người. Ngày cuối cùng còn đặc biệt căng thẳng hơn khi mà trời bỗng đột ngột đổ mưa, Mikey sốt ruột đứng bên ngoài chờ đợi, tay còn liên tục tự bấu chặt bàn tay của mình nữa.

Mấy đứa phải an toàn trở về! Nhất định phải an toàn trở về, anh không cần mấy đứa phải là quán quân, anh chỉ cần mấy đứa an toàn trở về đây mà thôi. Mikey nghĩ vậy rồi mím môi đứng ở trước cửa, cánh cửa nặng trịch chậm rãi mở ra và những người mặc đồ thể dục màu đen chính là những người bước ra đầu tiên, Mikey vừa thấy đó là màu đen thì liền lao đến.

"Mấy đứa!"

Draken nhìn Mikey lao đến chỗ của cả bọn thì nhếch môi cười, khuôn mặt tràn đầy vết thương làm cho Mikey xót đến mức tim muốn nứt toàn ra. Cậu nhìn cả mười đứa đều bị thương, nhất là mấy đứa năm bảy đều bị thương nặng đến mức phải có người cõng về thì vội nói.

"Đi theo thầy nhanh, trị thương xong rồi muốn nói gì thì nói. Nhanh, không được chậm trễ!"

Mikey không để cho bọn nhỏ kịp ừ hử gì đã bắt bọn nhỏ mau mau đi đến chỗ của các Lương y để xem xét vết thương, trên tay cậu lúc này cũng là hòm thuốc chuyên dụng có chứa các loại thuốc cứu mạng kịp thời. Izana nhìn Mikey đang lo lắng thì cũng đặt tay lên bụng của mình, Mikey thấy thế thì đi lại để xem xét.

"Em bị đau ở đâu?"

"Chỉ... Chỉ là một vết thương nhẹ."

Mikey không tin, cậu đưa tay xé áo của Izana rồi nhìn thấy trên cái bụng rắn chắc của Izana chính là một đống băng gạc màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ.

"Đây mà là nhẹ của em hả? Đứng yên tại chỗ cho anh!"

Mikey hung hăng trừng Izana rồi lấy trong hòm của mình một lọ thuốc màu trắng, Izana chưa kịp ừ hử gì đã bị Mikey bóp miệng đổ thuốc vào. Cậu dặn dò.

"Đứng yên tại chỗ vài giây, vết thương lành rồi thì đi xem bên Beauxbatons cho anh, hiểu chưa?"

"Dạ..."

Nói xong Mikey liền chạy đến xem xét vết thương cho các học trò của mình. Ngoại trừ Izana bị đâm thủng bụng, Hakkai suýt mất chân ra thì mấy đứa còn lại cũng chỉ bị thương khá nặng thôi.

"Bây giờ mấy đứa sẽ được trị thương, sau khi trị thương xong thì đi nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được vận động nặng nề, hiểu chưa? Thầy sẽ nói với phụ huynh mấy đứa là từ từ vô thăm, đợi mấy đứa khỏe lại rồi hãy kể chuyện cho thầy nghe."

Bọn nhỏ thấy Mikey lo thành như vậy cũng không dám nói gì, cả Ryusei bình thường quậy phá nhất hôm nay cũng ngoan ngoãn nữa, Mikey nhẹ nhàng xoa má với đầu của từng đứa học sinh một rồi liền thấy chủ nhiệm của ba nhà còn lại chạy đến chăm nom và hỏi hang học sinh của mình.

"Izana, em thấy đỡ hơn chưa?"

Mikey đưa cho Izana một chai chanh muối với một viên kẹo hồi máu, cậu nhóc mở băng gạc ra rồi sờ lên bụng mình.

"Vết thương của em biến mất rồi, Mikey cho em uống gì vậy ạ?"

"Là thứ sau này sẽ cứu mạng nhiều người, Izana đừng có tò mò."

(AllMikey) Trái Ngược (quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ