Chap 45: Bi thương

173 43 50
                                    

Liên Hoa Ổ bốn mùa sen nở diễm lệ nay được điểm tô bởi sắc đỏ hoa lệ cùng thập phần hỉ khí. Mạnh Dao ngồi trong phòng mình, thần sắc đạm nhiên, khóe mắt đỏ bừng như thể vừa mới khóc to một trận. Y nhìn bộ dáng của mình ở trong gương rồi cười nhạt, nữ hầu trang điểm cho y cũng bước vào rồi giúp y trang điểm.

Hôm nay là ngày y gả cho người mà y từng xem như là em trai của mình và đồng thời cũng là ngày cuối thất thứ bảy của Tiết Dương. Giang Yếm Ly nhìn bộ dáng lãnh đạm không chút cảm xúc của y thì không biết nói gì hơn, nàng im lặng cùng các nữ nhân khác trang điểm cùng búi tóc cho y.

"Sau hôm nay, chúng ta sẽ là người một nhà rồi."

Mạnh Dao ảm đạm gật đầu rồi nhắm mắt lại, mặc cho người khác bố trí rồi cũng mặc cho người ta đội hỉ khăn đỏ thắm lên trên đầu của mình. Giờ lành đã gần sắp đến, y cũng phải nhanh chóng đi đến chỗ của Giang Trừng đi thôi.

Giang Yếm Ly nhìn người hầu cẩn thận đỡ Mạnh Dao đi từng bước. Trong lòng nàng liên tục có những linh cảm không hay nhưng nghĩ đến phòng vệ của họ chắc chắn lại thêm việc được các phù thủy cao cường khác bảo vệ thì nàng lại cố tự trấn an bản thân mình.

Mạnh Dao nhìn xuống dưới đất, hai bên tay được nữ hầu đỡ lấy cho nên không cần lo bị ngã nhưng y thật sự rất muốn bản thân mình bị ngã ngay tại đây hoặc là mặt đất dưới chân mình hãy sụp xuống để bản thân khỏi phải đi đến kia, bái đường cùng với một nam nhân mà bản thân mình không thể hận cũng chẳng thể yêu nọ.

Năm xưa người đó vì nghi ngờ vô căn cứ mà nhẫn tâm chà đạp lên biết bao công sức, biết bao tình cảm mà y dành cho hắn. Còn bây giờ, không chỉ không cho y tự do mà hắn còn giết đi người duy nhất mà y dành trọn tình ý ở kiếp này. Nếu như không phải trong tay của kẻ kia là tro cốt của mẹ, nếu như không phải lời nhắn nhủ của mẹ vẫn còn.....

Mạnh Dao mím nhẹ môi rồi cười khổ. Y thì có tư cách gì mà than vãn rồi đòi hỏi tự do chứ? Là y tự mình chuốc lấy, là y tự mình gây ra cả cho nên mọi thứ xảy ra ngày hôm nay chính là những gì mà y đáng phải nhận.

Rồi khi y được đưa vào phòng hoa chúc thì trong phòng bỗng xuất hiện tiếng mèo kêu ngòn ngọt. Mạnh Dao chớp mắt rồi rũ mắt xuống vì ngỡ bản thân đang nghe nhầm. Con mèo lông trắng mắt đen láy nhìn tân nương vẫn ngồi yên không động đậy thì phiền muộn nhảy phốc lên đùi của y rồi cụp tai chui váo lớp khăn hỉ để ngắm nhìn dung mạo của y.

"Mikey?"

Y khẽ thốt lên rồi luống cuống đè thấp giọng mình xuống, con mèo nọ chớp mắt rồi ngọt giọng kêu lên một tiếng nữa khiến đầu óc của y tê dại. Tại sao Mikey lại ở đây? Cậu làm vậy không khác gì là đang đi tìm chết cả.

"A Dao."

Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên đùi của y rồi ngước đầu lên bảo.

"Mình đã lấy được hủ tro cốt của dì rồi. Bồ theo mình về nhà đi, đừng gả cho Giang Vãn Ngâm nữa."

Lúc này Mạnh Dao mới để ý là ở phần ngực và chân của mèo nhỏ bị băng bó rất là nhiều, hơi thở của mèo nhỏ cũng vô cùng yếu ớt và mỏng manh như thể là đang muốn đứt luôn vậy. Mạnh Dao lo lắng muốn chạm lên người của mèo nhỏ thì lại nghe thấy mèo nhỏ nài nỉ muốn bản thân đi theo.

(AllMikey) Trái Ngược (quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ