PN5 Độc

272 45 12
                                    

Mikey bây giờ chính là một người rất tự do, hạnh phúc và vô cùng tốt bụng, nó có nhà, có gia đình, có bằng hữu, có những vị trưởng bối hết mực yêu thương cùng cưng chiều; một cuộc sống hoàn mỹ đến vậy, một kiếp mới bình an đến vậy thế nhưng sâu thẳm trong tim của vài người, cơn ác mộng về Mikey lại chính là thứ vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Trong lao tù tối tăm, u ám và tanh tưởi, Kisaki bị treo thành một cây thánh giá, hai cổ tay của hắn bị dây thừng siết chặt lại và trên người thì cũng đầy rẫy nhưng vết thương vô cùng sâu, máu chảy ra rơi vào nước lạnh tạo nên tiếng vang vụn vỡ. Nơi này, hắn ta đã ở nơi này bao lâu rồi? Một tháng, ba tháng hay là một năm? Hắn không biết và cũng không thể biết được nữa.

Trong lúc hắn ta đang rũ đầu xuống thì cửa nhà lao lại từ từ mở ra, ánh sáng của đèn dầu u ám rọi chiếu vào thu hút đôi mắt mờ mờ của hắn. Người đi vào chính là Hanagaki Takemichi, đã vài năm trôi qua, sự lạnh nhạt cùng bình thản trên người của vị Thần Sáng này càng lúc càng hiện rõ, càng lúc trong gã ta càng giống với bộ dáng của Mikey, gã mang đèn dầu trước mặt hắn rồi lạnh nhạt bảo.

"Có người muốn gặp."

Kisaki không khó để đoán ra người muốn gặp mình là ai, hắn ta bị còng tay còng lại, Hanagaki đi đầu còn người của gã đi sau thì lại dắt theo hắn. Bọn họ đi được lâu hơn một chút thì dừng lại trước cửa của một căn phòng, Hanagaki quay sang để tự mình cầm sợi dây xích rồi sau đó kéo Kisaki đi vào bên trong. Đó là một căn phòng có bài trí không quá hoa lệ cũng không quá giản đơn nhưng nó lại vô cùng nóng vì trong lò sưởi đã bỏ rất nhiều than.

"Mikey, em đã dẫn hắn đến cho anh."

Hanagaki nhẹ nhàng nói, một sự im lặng bao trùm và kéo dài khiến cho người khác có ảo giác là lời vừa nói của gã đã bị ngọn lửa đang cháy kia nuốt gọn. Người mặc đồ quản gia đang xoay lưng về phía bọn họ thở dài một cái rồi cúi xuống để thuật lại lời nói của vị Thần Sáng kia, Mikey nghe được chỉ hờ hững bảo.

"Mang hắn ta đến đây, còn hai người thì đi ra ngoài đi."

Mucho có chút kinh ngạc nhưng rồi lại lo lắng nói.

"Mikey, em không thể ở đây một mình với thằng khốn này được."

"Mucho. Em không muốn nói lại lần thứ hai!"

Sự lạnh lẽo trong lời nói của Mikey khiến Mucho và Hanagaki căng thẳng, họ chỉ có thể làm theo lời của cậu, Hanagaki đem người đến trước mặt cậu rồi rời đi, Mucho cũng chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới không chút tình nguyện gì mà lui ra ngoài.

Mikey và Kisaki nhìn nhau, ngọn lửa trong lò sáng lên đầy mạnh mẽ và dữ dội, rọi cho hắn ta nhìn thấy một nửa khuôn mặt bên dưới và đường nét mờ ảo của phần còn lại trên khuôn mặt của Mikey. Đây chính là ánh trăng mà hắn ta từng muốn có, đây chính là mặt trời mà hắn từng hạ bệ! Xinh đẹp, thanh tao, cao quý mà lại vô cùng lạnh lùng, hắn không thể ngờ được rằng bản thân vậy mà vẫn cuồng nhiệt và tham luyến người này dù chính người này đã đẩy hắn vào tù giam.

Cậu nhìn Kisaki, trong đôi mắt hoàn toàn không có căm hận, không có phẫn nộ, không có hả hê gì cả, chỉ có duy nhất sự lãnh đạm và bình thản của một con người đã chết lặng mà thôi. Cậu không biết mình phải bày ra khuôn mặt gì, cũng càng không biết phải làm gì với con người này, cậu chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, bất lực và trống trải thôi.

(AllMikey) Trái Ngược (quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ