Cơn mưa đêm nay rất dài, ngoài trời cứ rả rích từng cơn. Gần đến khuya vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường lớn Văn Toàn mắt nhắm chặt, trên hàng mi còn vươn nước mắt. Ngọc Hải nhìn cậu con trai nhỏ dù ở trong mộng cũng ngủ không yên ổn.
Anh duỗi ngón tay có chút khí lạnh lau nước mắt cho cậu, sau khi bàn tay dần ấm áp trở lại mới khẽ vuốt ve gương mặt của cậu. Gương mặt này, đủ xinh, đủ đẹp, không ngoa khi nói rằng đây là một sự mĩ miều khá hoàn hảo đến độ người gặp người mê. Ngọc Hải rất thích nhìn vào đôi mắt của cậu, luôn có sức cuốn hút thật mãnh liệt đối với người nhìn vào nó, ở cậu còn có sự quật cường thần bí. Nhiều lúc anh còn cảm nhận được hận ý không nên có trong đôi mắt ngây thơ này.
Lúc Xuân Trường đưa Văn Toàn về, cậu đã sốt cao. Thần chí cũng mê man chẳng còn biết gì nữa. Nhìn qua bộ dạng của cậu Ngọc Hải biết cậu đã xảy ra chuyện. Anh có gắn máy nghe lén trong điện thoại của cậu, chỉ tiếc là một tháng qua chẳng thể tìm ra dấu vết nào từ cậu con trai này.
Thời gian qua anh khá bận, nên cũng không tìm cậu để trêu ghẹo hay tra hạch chuyện gì. Yên ổn xem cậu giở trò gì tiếp tục. Chỉ là đêm nay ngoài ý muốn, khi nghe báo tin Bạch Thiển trở về nước trong đêm.
Xuân Trường muốn xác định tung tích Bạch Thiển nên mới đi một vòng kiểm tra, ngoài ý muốn lại cứu được Văn Toàn trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ Bạch Thiển ngang nhiên trở về là vì cậu con trai nhỏ này. Anh phải nói hắn điên thật rồi, cậu con trai này thật bản lĩnh đủ sức hủy hoại một con người.
Nhìn bộ dạng của cậu lúc Xuân Trường đưa về thật khiến người khác lo lắng. Ngọc Hải cũng cho bác sĩ kiểm tra qua một thể ngoài sốt cao, mệt lả vì khóc bị ngấm nước quá lâu, ngoài ra cậu không bị gì cả, xem như là may mắn.
*Ba...mẹ...*Tiếng nức nở thì thào phát ra.
Ngọc Hải nheo mắt nhìn Văn Toàn. Quả nhiên anh đoán không sai, cậu nói được, vậy bao năm qua tại sao cậu con trai này lại giả câm.
*Đừng...cầu xin...cầu xin các người....A...mẹ ơi...ba ơi....*
Văn Toàn qươ quàng tay chân loạn xạ, miệng không ngừng nói nhiều câu không đầu không đuôi. Tiếng khóc uất nghẹn trong đêm vô cùng đáng thương. Ngọc Hải thu lại suy nghĩ, ngồi lên giường ôm cậu vào trong ngực, anh vỗ nhẹ gương mặt của cậu như muốn gọi cậu tỉnh lại.
*Đừng sợ...đừng sợ*
Được ôm vào lòng ngực ấm áp, Văn Toàn không tự chủ chui vào lòng anh. Mệt mỏi cộng thêm vừa được tiêm thuốc, khiến giấc ngủ của Văn Toàn rất sâu, ác mộng vì thế cũng trở nên sâu hun hút, cảm thấy bên cạnh có nhiệt độ của người nào đó, người đó còn gọi mình thức dậy nhưng cậu chẳng những không tỉnh lại, ngược lại còn bị quá khứ vây quanh, tay nắm thật chặt, chỉ sợ người kia sẽ rời đi.
*Đừng đi...đừng bỏ con*Miệng nhỏ thì thào*
*Ngoan, tôi không đi đâu cả, ở lại với em*Ngọc Hải đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa bé.
Thật vất vả mới giúp cậu an ổn trở lại, Ngọc Hải đem cậu nhẹ nhàng thả xuống gối, kéo chăn đắp lên cho cậu. Vẫn không an tâm rời khỏi phòng, chỉ cầm điện thoại gọi đi.
*Cho người điều tra lai lịch của Văn Toàn một lần nữa, chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua*
Sau khi điện thoại cho Xuân Trường, Ngọc Hải quay đầu nhìn Văn Toàn, ánh mắt đăm chiêu khó hiểu.