Văn Toàn hốt hoảng, cậu muốn ngồi dậy cổ họng muốn hét lên nhưng âm thanh liền trùng ở cổ. Thân thể cũng bị đôi tay gắn chắc ôm chặt, thế nào cũng không nhúc nhích được. Lúc này Văn Toàn mới phát hiện cậu đang nằm trong lòng Ngọc Hải, đầu gối lên cánh tay anh. Khi cậu muốn phản kháng, anh liền kéo cậu vào lòng ôm từ phía sau. Má kề má thân mật hỏi.
*Em muốn đi đâu, hửm?*
Văn Toàn bị ôm lấy mà quẫn bách mặt đỏ au, miệng mấp máy nhưng không nói được. Chống cự thế nào cũng vô ích, bên má còn bị Ngọc Hải hôn lấy. Ngọc Hải nhìn dáng vẻ này của cậu, anh cười khẽ.
*Nói chuyện đi, em không cần đóng kịch trước mặt tôi*
Văn Toàn lắc đầu, mắt cũng đỏ lên như con thỏ nhỏ đáng thương. Ngọc Hải nhìn cậu chăm chú, anh trở tay đặt Văn Toàn xuống giường. Bao vây lấy cậu, hơi thở đàn ông quấn quýt gần gũi khiến cho Văn Toàn thở không nổi. Cậu muốn giơ tay ra hiệu, nhưng hai cánh tay bị anh ác ôn kéo lên đầu. Anh nắm cằm cậu, cúi đầu thân mật cắn nhẹ lên môi cậu. Hai mắt Văn Toàn trợn to, không nghĩ anh vô lại đến thế.
*Em nói đi, bảo tôi dừng lại đi, nếu không tôi sẽ nghĩ em im lặng là đồng ý đấy* Ngọc Hải cười bí hiểm.
*............*
*Chậc, em cứ non nớt, xinh đẹp thế này, Bạch Thiển có ngày sẽ chết vì em thôi*
Anh nhìn cậu đầy mê luyến, đôi môi mỏng lâu lâu trên mặt cậu hôn hít. Ngửi hương thơm thiếu niên như độc dược, anh ngưng một chút.
*Ông ta làm sao biết được, cậu con trai mà mình ngày đêm mộng tưởng vốn chẳng hề đơn giản chút nào*
Vừa nói anh vừa quan sát thần sắc có chút biến đổi trên mặt xinh đẹp của Văn Toàn. Ngón trỏ vuốt làn môi mềm mại của cậu, anh thì thào.
*Em to gan thật, cả tôi em cũng dám ra tay. Nhưng em nào biết là do tôi chiều hư em thôi. Em nghĩ ngày em trộm chiếc bật lửa trên người tôi, tôi lại không biết. Để em chơi trò ném đá giấu tay à. Chỉ là tôi muốn xem em chơi trò gì. Không ngờ em chơi lớn đốt cả kho hàng của Bạch Thiển*
Văn Toàn đôi mắt vẫn ngây thơ vô tội, cậu lắc đầu nhẹ, chẳng rõ Ngọc Hải đang nói gì. Ngọc Hải kéo cậu sát thân thể cường tráng của mình. Anh híp mắt đầy nguy hiểm.
*Tôi Không ngu ngốc như Bạch Thiển, để xem em hôm nay làm sao trốn tránh. Nếu em không nghe lời tôi sẽ không biết mình làm chuyện quá đáng gì đâu?*
Anh cứ từng chút dồn ép cậu lần này đến lần khác, nhiều lúc Văn Toàn suy nghĩ năm mười lăm tuổi cậu lần đầu gặp anh tại Thái Lan. Chỉ là vô tình nghe lén cuộc điện thoại của anh. Nhưng rõ ràng lần đó khi anh phát hiện cậu đã trốn thoát. Chẳng rõ vì sao năm năm trôi qua người đàn ông này mỗi khi gặp cậu, đều gây khó dễ, bức ép cậu đến thở không nổi.
Từ khi được Bạch Thiển nhận nuôi, cậu đã không hề nói chuyện. Tại sao Ngọc Hải hết lần này đến lần khác cứ bắt ép cậu phải cất tiếng. Văn Toàn ngẩng đầu, mặt đối mặt với Ngọc Hải.
Vì Văn mặc một chiếc áo thun rộng, lúc này cổ áo hơi trễ nải, từ chiếc cổ đến xương quai xanh, xuống một chút là cả một mảng trắng muốt đều lộ ra ngoài non mềm đến mức khiến Ngọc Hải khó dời mắt. Anh chăm chú nhìn người con trai nằm dưới thân mình, bàn tay hư hỏng xoa lấy phần cổ lán mịn rồi dời xuống phần da ngay ngực của Văn Toàn vuốt ve.
*Sao nào? Hay em thích như vậy?*
Văn Toàn uốn éo thân người, cậu mím môi ngẩn đầu kề sát vào cổ Ngọc Hải. khiến anh ngẩn người, hương thơm thiếu niên như tràn vào tận lòng anh. Nhưng mà cậu con trai này vô tâm vô phế. Ngay cổ liền truyền đến cảm giác đau buốt.
Chết tiệt!
Văn Toàn tức giận nhắm ngay cổ anh, từ gáy tai đi xuống cắn mạnh vào. Vì quá bất ngờ hành động cuồng dã của Văn Toàn. Thật khác với bộ dạng nhu nhược bên ngoài. Ngọc Hải vì đau nên buông tay cậu ra, theo phản xạ Văn Toàn đẩy anh ra, nhanh chân leo xuống giường chạy ra khỏi phòng. Ngọc Hải nhíu mày lấy tay sờ cổ, thật là. Đây là dùng hết sức để cắn mà, máu chảy dính lên cả cổ áo rồi. Cảm giác ngay vết cắn tê dại, anh lại rất thong thả đi ra khỏi phòng.