134. NGOẠI TRUYỆN: XUÂN TRƯỜNG - MINH VƯƠNG

315 51 0
                                    

Tìm theo địa chỉ xin được, Minh Vương cũng tìm đến được quân khu. Nơi này khác hẳn mấy nơi khác, nằm sâu trong rừng núi, xung quanh chỉ lác đác mấy nhà dân. Lúc đi qua Minh Vương đã quan sát kĩ, khí trời ở đây khá lạnh, cậu quấn chặt khăn choàng cổ che nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh. Phía sau mang chiếc balo chứa đủ mấy bộ đồ. Cậu đi đến phòng an ninh giữ chốt.

*Xin lỗi, tôi muốn tìm Lương Xuân Trường các anh giúp tôi được không*

____________

Lúc Xuân Trường nhận tin, anh không đi mà là chạy, nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi một mình cậu giữa rừng rậm bao la khiến trái tim Xuân Trường siết lại. Lúc ra đến nơi, anh thở hổn hển, hít thở sâu điều tiết tâm tình. Cậu đứng nhỏ bé dưới màn mây dày đặc, dường như rất lạnh ôm lấy thân người, hơi cúi đầu nhìn mũi giày không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đến khi nghe tiếng bước chân, Minh Vương quay đầu, nhìn Xuân Trường từng bước đi đến bên cạnh cậu. Minh Vương cảm thấy trong lòng sôi sụt vừa thương vừa giận. Cậu mím môi chờ anh mở miệng. Cách cậu tầm hai bước chân, anh ngừng lại.

*Sao lại lên đây có biết nguy hiểm lắm không?*

Minh Vương vẫn nhìn anh không chớp mắt cậu chưa kịp nói, anh đã kéo tay cậu.

*Đi, anh đưa em về*

Cơn thịnh nộ của Minh Vương nhẫn nhịn ùn ùn kéo đến, cậu giật tay mình ra, mắt đỏ lên.

*Em không về, nếu hôm nay anh không nói rõ, em quyết không về*

Lòng anh cũng đau nhói, anh nhẫn nhịn muốn ôm cậu vào lòng.

*Minh Vương, đừng bướng nữa, anh đưa em về*

*Em không về*Minh Vương đẩy anh ra, cậu quệt nước mắt.

*Lương Xuân Trường anh là con rùa rụt cổ, anh dám làm không dám nhận. Anh hèn lắm, tại sao tôi lại yêu một người hèn như anh. Tôi không sợ thì anh sợ cái gì, tôi không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần mỗi ngày bên cạnh anh tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tại sao anh không chịu hiểu, chỉ một chút khó khăn từ ba tôi anh đã bỏ của chạy lấy người. Tình yêu anh là như thế sao?*

Hai tay Xuân Trường nắm chặt lại, anh nhìn cậu vừa khóc vừa đau lòng. Cậu mắng rất đúng, anh chỉ là một thằng hèn nhát, chưa ra trận đã sợ thua. Anh không xứng với tình cảm của cậu.

*Minh Vương em còn tương lai tươi sáng...*

*Tôi hỏi anh, rốt cuộc tận trong lòng anh, anh có yêu tôi hay không? Anh trả lời đi*

Cậu đánh gãy lời anh, không muốn nghe những câu nói vô bổ. Minh Vương run rẩy chờ đợi anh trả lời.

*Không có*Xuân Trường mím môi, gân xanh trên trán nổi cợm. Qua một lúc anh mới phun ra hai từ.

Minh Vương thụt lùi bước chân, cậu dùng tay ấn lên trái tim đau nhói của mình, mỉm cười chua chát, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

*Được...tôi hiểu rồi*Minh Vương nhìn anh sâu sắc như lần cuối khắc sâu vào lòng, rồi quay lưng rời đi.

Minh Vương đi rất nhanh, cậu sợ nếu còn chần chừ cậu sẽ không chịu nổi mà phát điên. Do đường quá tối, ánh đèn hiu hắt, lại là đường dốc. Minh Vương vừa đi vừa khóc, không cảm giác được nguy hiểm, đi rất vội cho đến khi trượt chân ngã xuống đường. Cổ chân đau nhói, Minh Vương uất ức khóc nức nở, bỏ hết tất cả để chạy đến đây. Trong bụng không có một thứ gì, cả người mỏi nhừ sức lực cũng không còn nữa. Cậu vừa đau vừa tủi thân, nước mắt rơi lả chả không ngừng. Lúc này ánh đèn xe pha đến, Minh Vương chói mắt lấy tay che lại. Xuân Trường hốt hoảng từ xa đã thấy cậu ngã, anh vội nhảy xuống chạy đến bên cậu.

*Minh Vương em thế nào, đau chỗ nào*

Nhận ra là Xuân Trường, thấy anh đuổi theo trong lòng có chút vui mừng nhưng cậu vẫn không dám hi vọng.

*Anh đi về đi, mặc kệ em*Minh Vương đẩy anh ra.

*Để anh xem, ngoan nào*

Bàn tay anh sờ đến cổ chân của cậu, Minh Vương rên lên, hít một ngụm khí lạnh.

*Em bị thương rồi*

Minh Vương đẩy anh ra. Cậu muốn tự mình đứng dậy không cần sự thương hại từ anh.

*Mặc kệ em, em sống chết thế nào không liên quan đến anh...A...*Cậu đứng lên vết thương túa máu đau buốt.

Xuân Trường kéo cậu vào lòng, anh hạ giọng lo lắng.

*Minh Vương đừng giận nữa, anh sai rồi, ngoan để anh xem vết thương cho em*

*Không cần, tôi không cần sự thương hại của anh*

*Không có, anh không có, Minh Vương*

Anh kéo tay cậu, anh bị cậu ép đến phát điên, âm lượng cũng lớn hơn hàng ngày.

*Em hỏi anh lần cuối anh có yêu em không?*Minh Vương mím môi rồi nói.

Cậu muốn cho anh cơ hội cuối cùng, cậu biết do bản thân mình không buông được vẫn còn níu kéo hi vọng.

*Có, anh yêu em*

Chỉ là lần này Minh Vương không thể tin được Xuân Trường trả lời rất nhanh, anh không do dự mà vô cũng dứt khoát, khiến Minh Vương không khép được miệng, nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn. Xuân Trường thở dài, anh không muốn trốn chạy nữa. Một khắc kia cậu vừa quay lưng anh cảm giác thế giới mình dường như sụp đổ. Anh không chịu nổi cảm giác này. Xuân Trường lau nước mắt cho cậu, giọng anh trầm ấm.

*Minh Vương, anh yêu em là thật nhưng anh không dám hứa hẹn tương lai cho em...anh..*

*Em không cần tương lai, em chỉ cần anh thôi*

Minh Vương nhào vào lòng ôm chặt anh cậu nức nở, Xuân Trường siết chặt vòng tay cúi đầu hôn lên tóc cậu. Dù là ngày mai là tận thế, anh cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ