Những gì Xuân Trường lo lắng quả không sai, lúc Trịnh Khâm ngồi đối diện anh, anh mới sựt tỉnh mấy ngày qua do anh tự lừa gạt bản thân mà thôi. Trịnh Khâm nhìn chàng trai trước mặt, đầy nhuận khí và tương lai tuổi trẻ.
*Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?*
*Chỉ mới bắt đầu*Xuân Trường nhìn ông ta.
Trịnh Khâm gật đầu xem như đã hiểu.
*Thế thì tốt rồi, mới bắt đầu cũng chưa đậm sâu, kết thúc cũng không vấn đề gì. Tôi xin lỗi, thật ra tôi không quan trọng kiếm được một người con rể tiền tài giàu có, vì những thứ đó tôi có thể lo được cho con trai tôi. Nhưng cái tôi quan trọng chính là tương lai của thằng bé. Hơn ai hết cậu rõ nhất công việc của chính mình hiển nguy ra sao, sống hôm nay không biết được ngày mai. Cậu còn không biết được tương lai của chính mình thì làm sao mang đến tương lai cho Minh Vương*
________________
Nhìn đường đồi gập ghềnh, hai bên là cây cối um tùm, bên ngoài trời cũng đã ngả chiều. Bên tai Xuân Trường không ngừng vang lên giọng nói của Trịnh Khâm. Đúng vậy những gì ông ta nói đều không sai chút nào. Tính chất công việc của anh nhiều nguy hiểm, anh còn không biết tương lai mình sẽ đi vẻ đâu. Thì làm sao dám hứa hẹn gì với người con trai của mình.
___________________
Minh Vương đứng chờ ở cổng trường rất lâu, người đến đón cậu không phải là Xuân Trường mà là ba của cậu.
*Lên xe đi con*
Minh Vương muốn nói rằng cậu chờ người, Trịnh Khâm đã nói trước.
*Con chờ Xuân Trường đúng không? Cậu ta sẽ không đến*
*Ba...ba nói gì, tại sao anh ấy không đến*Minh Vương khó tin, bước đến gần ông.
*Nó trở về quân đội rồi*Trịnh Khâm không né tránh sự gặng hỏi của cậu.
*Cái gì...không...anh ấy không thể bỏ đi mà không nói*Minh Vương lẫm bẫm trong miệng, nói xong không đợi Trịnh Khâm phản ứng đã bỏ chạy đi.
*Tiểu Vương con đi đâu, tiểu Vương*
Minh Vương chạy rất nhanh, cậu muốn chứng thực lời ba cậu nói là chính xác. Lúc Minh Vương về đến phòng của hai người họ. Cậu mở toang tủ đồ, tất cả đã được dọn sạch sẽ không còn xót lại thứ gì. Giống như anh chưa bao giờ tồn tại ở thế giới của cậu vậy. Cậu không nghĩ mình nặng tình với Xuân Trường như vậy, cậu cảm thấy lồng ngực mình như vừa bị ai khoét một lỗ sâu, mang đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Trịnh Khâm đi vào thấy Minh Vương ngồi dưới sàn sắc mặt thẩn thờ, trên mặt dàn dụa nước mắt. Lần đầu tiên ông thấy đứa con trai ngang tàn, bướng bỉnh này của ông yếu đuối như thế. Nghe tiếng bước chân, Minh Vương ngẩng đầu mắt cậu đỏ hoe.
*Ba đã nói gì với anh ấy?*
*Tiểu Vương*Trịnh Khâm đau lòng muốn đỡ cậu đứng dậy.
*Con hỏi ba đã nói gì với anh ấy, ba nói đi*
Minh Vương hét to lên, hất tay ông ra ánh mắt sắc lạnh khiến Trịnh Khâm đau lòng. Ông thở dài.
*Tiểu Vương, ba không phải vì hoàn cảnh giàu nghèo mà chia cắt hai đứa. Nhưng điều ba lo sợ chính là công việc của Xuân Trường. Con không thấy tấm gương của Quế Ngọc Hải hay sao. Nguy hiểm bủa vây, gia đình còn không được nhìn nhận. Sống hôm nay còn không biết ngày mai có được gặp mặt gia đình người thân hay không. Ba hỏi con làm sao ba yên tâm giao con cho cậu ta*
Cả người Minh Vương yếu ớt dựa vào tường, không phải là cậu không biết điều đó. Nhưng vì yêu cậu chấp nhận, cậu không muốn nghĩ đến tương lai. Chỉ cần một ngày được bên cạnh Xuân Trường một ngày cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu cũng đã từng nghĩ khi nào hai người bên nhau lâu dài, cậu sẽ khuyên anh chuyển công tác. Không biết có thành công hay không nhưng hôm nay thấy anh thà bỏ cậu để chọn công việc nguy hiểm kia. Cậu biết mình đã suy nghĩ buồn cười thế nào. Ngày hôm nay đã là kết quả cho thấy, chỉ mình cậu suy nghĩ về tương lai còn anh thì không. Nhưng cậu không cam tâm bỏ qua cho anh. Anh là ai chứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc Trịnh Khâm biết tin, thì Minh Vương đã ngồi trên xe lửa đến thành phố C mất rồi. Trịnh Khâm đau đầu day trán, sau khi Quế Ngọc Trịnh biết chuyện thì mắng ông ta một trận ầm ĩ.