Bên trong căn phòng ấm áp, sau cuộc ân ái Văn Toàn mệt mỏi thiếp đi trong lòng Ngọc Hải. Tiếng động bên ngoài khá lớn, hòa vào tiếng sóng biển làm cho người ta khó mà yên ổn. Ánh mắt Ngọc Hải quét qua lạnh lùng, anh nhẹ nhàng đỡ đầu Văn Toàn đặt nhẹ lên gối. Nhưng Văn Toàn đã bị tiếng động bên ngoài ngày càng lớn làm cho thức giấc. Cậu mở mắt thấy Ngọc Hải đang khoác áo ngủ, nhỏ giọng hỏi anh.
*Có chuyện gì sao?*
Ngọc Hải thắt dây áo, xoay người ngồi lên giường hôn lên trán cậu trấn an.
*Chắc là ba nuôi của em đến đòi người, anh ra xử lý một chút. Em ngủ tiếp đi*
Văn Toàn ngẩng người khi biết Bạch Thiển đang gây chuyện ngoài kia.
*Tuyệt đối không ra ngoài biết không?*Ngọc Hải đứng dậy, lại dặn dò.
Văn Toàn nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu. Lúc này Ngọc Hải mới vừa lòng, quay người rời đi. Văn Toàn nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn, trong lòng nhiều lo lắng không yên. Lúc này Ngọc Hải bước ra, cánh cửa vừa mở cũng là lúc một tên thuộc hạ của Bạch Thiển bị Xuân Trường đánh văng vào cửa. Ngọc Hải nhếch môi, lộ rõ sắc mặt lạnh lẽo chết chóc. Giơ tay túm gọn tên đó, ngoặc tay ra sau.
Rắc.
Nháy mắt nơi cổ đau nhói đến khó thở, bàn tay Ngọc Hải càng ngày càng siết chặt, khuôn mặt của hắn ta cũng tím tái. Đến khi nghĩ rằng mình khó lòng sống sót, Ngọc Hải mới thả tay, chân dài đạp mạnh, thân hình vạm vỡ của hắn rơi mạnh xuống sàn, ọc cả máu tươi, ôm cổ ho sặc sụa. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ khiến những tên thuộc hạ có mặt khiếp vía.
Tất cả bọn thuộc hạ của Bạch Thiển run sợ liền ngưng tay vội đứng ra sau Bạch Thiển. Xuân Trường cũng thu tay về bước về đứng cạnh Ngọc Hải. Bạch Thiển cung tay căm phẫn, rồi nhìn cách ăn mặc ái muội của Ngọc Hải. Hai mắt ông ta đỏ ngầu.
*Ngọc Hải, tao hỏi mày Văn Toàn đâu*
Ngọc Hải chẳng quan tâm sắc mặt khó coi của ông ta, kéo lại áo ngủ hững hờ ám muội nói.
*Cậu ấy mệt, đang nghỉ ngơi*
*Khốn khiếp, mày đã làm gì thằng bé*
Bạch Thiển giận run người tiến đến nắm lấy cổ áo của Ngọc Hải hét lớn. Xuân Trường bước đến định ra tay với Bạch Thiển. Ngọc Hải giơ tay ngăn cản, tỉnh bơ đáp trả.
*Anh Bạch, hai người ở chung một phòng anh nghĩ chúng tôi đã làm gì*
Bạch Thiển không thể tin được, giơ tay một cú đấm nện xuống. Nhanh như chớp Ngọc Hải chụp tay ông ta, cười lạnh.
*Anh Bạch không nên có thái độ này, tôi sẽ không nể mặt đâu*
Nói rồi dùng sức đẩy mạnh Bạch Thiển, cả người Bạch Thiển chao đảo phải nhờ Trác Tư Sở và thuộc hạ đỡ lấy mới đứng vững không ngã. Trác Tư Sở khuyên ngăn.
*Hai người bình tĩnh đi*
Không ngờ lúc này Bạch Thiển lại rút súng của thuộc hạ, đưa thẳng lên giữa trán của Ngọc Hải.
*Thằng khốn hôm nay tao bắn chết mày*
Ngọc Hải vẫn bình tĩnh đứng yên, ra lệnh không cho Xuân Trường động thủ.
*Bắn đi! Tôi cho anh cơ hội đấy*Anh hỏi.
Bạch Thiển giận đến gân xanh nổi cợm trên trán. Trác Tư Sở sợ hãi kéo tay ông ta.
*Bạch Thiển anh điên rồi sao, bỏ súng xuống*
Bạch Thiển chỉ dùng một tay có thể đẩy cô ta ra.
*Cút...hôm nay tôi phải giết chết nó*
Không phải Bạch Thiển không dám ra tay, nhưng ông ta biết do Ngọc Hải cố ý không muốn phản đòn. Rõ ràng tỏ ra thách thức ông ta. Nhưng cơn giận này Bạch Thiển khó lòng nuốt trôi. Dù không bắn chết, ông ta vẫn muốn Ngọc Hải nếm trải viên đạn ngày hôm nay.
Ngay lúc này khi mọi người đang căng thẳng, Văn Toàn mở toang cửa ra nhìn một màn này. Bất giác trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài, chưa kịp nghĩ ngợi chạy đến đẩy cánh tay Bạch Thiển ra, hai tay dang ra che chắn cho Ngọc Hải.