A Nhất mấy ngày qua đều suy nghĩ cách làm sao để cứu Trác Tư Sở ra ngoài, hôm nay anh ta lại đến nữa, điện thoại Trác Tư Sở lại liên hệ không được, A Nhất quẳng bách không biết làm sao.
Trong căn phòng tối kịt chỉ chừa lại ánh đèn trong nhà vệ sinh, Trác Tư Sở ngồi trong một góc, cố gắng tắt rồi mở lại điện thoại vì nó đã hết pin. Đây là căn phòng tầng bốn khá bụi chỉ có một chiếc giường đơn sơ, không phải phòng ngủ của cô ta, nên cũng chẳng có đồ sạc pin để sạc. Vì hiện tại trong điện thoại của Trác Tư Sở có một đoạn ghi âm quan trọng, điều cần thiết là phải gửi được nó đi, Bạch Thiển chắc chắn sẽ phải trả giá.
Trác Tư Sở rất sợ hãi, chỉ sợ Bạch Thiển bỗng nhiên nhớ đến chiếc điện thoại này có phải tất cả sẽ vô vọng mà cô ta còn phải trả giá bằng mạng sống không chừng. Suy nghĩ một chút, Trác Tư Sở gỡ điện thoại ra, rút lấy chiếc thẻ nhớ chạy ra khỏi phòng dở chiếc niệm dày giấu vào nơi kín đáo. Còn chiếc điện thoại gắn lại đàng hoàng để trên đầu tủ. Lẵng lặng ra ngoài lên giường, nằm xuống kéo chăn nhắm nghiền mắt lại mà tim đập mạnh liên hồi.
A Nhất trong lòng lo lắng hết chịu nổi, anh ta nhìn người đang đứng canh gác, một người có lẽ đã đi nghỉ chỉ còn một người, nhanh chân đi lên tầng bốn.
*Sao giờ này anh còn ở đây?*Tên thuộc hạ thấy A Nhất đi đến thấy làm lạ.
*Có cái này cho chú, chẳng phải lần trước chú xin sao?*A Nhất cười cười
Nhìn trên tay anh ta là một tép thuốc màu trắng đục, hai mắt tên thuộc hạ sáng lên vì đây là loại ma túy mới nhất, có giá khá đắt mà bọn họ chưa có may mắn chạm đến được.
*Anh muốn gì nói đi*Tên thuộc hạ có chút dè dặt.
A Nhất bước đến nhét gói thuốc vào túi hắn, khuôn mặt bất đắc dĩ.
*Tôi muốn vào thăm cô ấy một chút, chú biết mà. Bố già có ơn với tôi*
Tên thuộc hạ cúi đầu nhìn gói thuốc trắng, khó lòng mà cưỡng lại được, suy nghĩ một chút, hắn giọng.
*Năm phút*
*Cảm ơn*A Nhất gật đầu, vỗ vỗ vai hắn ta.
Tên thuộc hạ nhìn đông nhìn tây, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa cho A Nhất đi vào.
CẠCH.
Tiếng mở cửa làm trái tim Trác Tư Sở run rẩy cả thân thể cũng không khống chế được mà run theo.
*Tư Sở, Tư Sở cô sao rồi?*
Tiếng gọi của A Nhất vang lên trong bóng đêm, Trác Tư Sở mở to mắt, hốt hoảng ngồi dậy.
*A Nhất là anh sao, sao anh vào được đây?*Trác Tư Sở vội ngồi dậy leo xuống giường mừng rỡ.
*Cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?*
Sờ sờ bên má sưng phúp của mình, Trác Tư Sở lắc đầu, cổ họng hơi nghẹn đắng.
*Tôi không sao anh đừng lo. À đúng rồi chờ tôi một chút*
Nương theo ánh đèn bên ngoài cửa sổ nhìn thấy Trác Tư Sở lom khom nâng chiếc đệm lên rồi lấy thứ gì đó chỉ là...
RẦM.
Cánh cửa bị đá mạnh, ánh đèn bất ngờ bị bật lên sáng cả căn phòng. Vì tiếng động lớn của cánh cửa làm trái tim Trác Tư Sở như muốn nổ tung ra ngoài, thẻ nhớ cũng vì thế rớt xuống chân giường. Nhưng giờ phút này Trác Tư Sở không dám khom xuống nhặt, mà cũng chẳng còn tâm trí. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Thiển khiến cho toàn thân Trác Tư Sở run lẩy bẩy. A Nhất cũng không ngờ Bạch Thiển về trong lúc này, Bạch Thiển dùng ánh mắt không thể đáng sợ hơn nhìn hai người đối diện, ông ta vẫn chưa lên tiếng.
*Anh Bạch anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn vào thăm xem cô ấy thế nào thôi*A Nhất vội giải thích.
Bạch Thiển bất ngờ nở nụ cười tươi đi đến vỗ vỗ vai A Nhất.
*Có gì mà giải thích, tôi hiểu*