A Lãm nhảy lên máy bay trước, muốn đưa tay kéo Bạch Thiển và Trác Tư Sở lên. Không ngờ lúc này Trác Tư Sở cắn mạnh vào tay Bạch Thiển khiến ông ta đau điếng. Bạch Thiển vung tay dùng thanh súng đập mạnh vào đầu cô ta, thẳng tay bắn vào vai, vào người Trác Tư Sở, may mắn lúc này cảnh sát đồng loạt bắn tới tấp. Bạch Thiển trợn mắt, bao nhiêu viên đạn xuyên qua người, ông ta trăn trối chỉ kịp nhìn về hướng Văn Toàn đứng cách đó không xa, Ngọc Hải xoay mặt cậu vào lòng anh không cho cậu nhìn cảnh máu me ám ảnh này.Cả người ông ta loạng choạng ngã qua hành lang rồi rơi xuống khỏi sân thượng, chết thảm dưới màn mưa. A Lãm rất nhanh đã bị cảnh sát khống chế.
*Tư Sở...Tư Sở cô không sao chứ?*A Nhất chạy đến bế Trác Tư Sở lên.
Trác Tư Sở thấy trước mắt mình một mảng tối tăm, cô ta mất đi ý thức ngất lịm trong lòng A Nhất.
________________
Tại Quế gia.
Trong căn phòng ấm áp của Ngọc Hải, lúc này đây Văn Toàn nằm gọn trong lòng của Ngọc Hải, bên ngoài màn mưa dày đặc. Lúc mọi chuyện diễn ra cậu bất đắc dĩ phải cắn răng đối diện, thế nhưng sau khi cái chết của Bạch Thiển và ngẫm nghĩ lại quá nhiều thứ xảy ra chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn. Văn Toàn không khỏi sợ hãi, còn bị hù dọa không ít, cậu chỉ muốn nằm trong lòng của Ngọc Hải, vì chỉ như thế cậu mới thấy bình yên nhất.
*Bảo bối à, mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi*
Trong đêm nay đã có công văn khẩn gửi sang Bangkok, việc còn lại sẽ giao cho phía cảnh sát tại Thái Lan. Văn Toàn dụi mặt vào lòng anh, mè nheo nói thế nào cũng không chịu buông áo anh ra.
*Dạ*
Ngoan ngoãn là thế nhưng Ngọc Hải vẫn cảm nhận được bảo bối của anh vẫn bị cái chết của Bạch Thiển ám ảnh không ít. Anh suy nghĩ mấy ngày tới, sẽ xin nghỉ phép bên cạnh cậu nhiều hơn để xoa dịu tâm hồn mong manh của cậu con trai nhỏ. Lúc này cửa phòng có người gõ, Ngọc Hải dường như đoán ra được người sắp vào, anh nhẹ hôn lên trán cậu.
*Để anh ra mở cửa*
Văn Toàn gật đầu mới chịu thả anh ra, ôm lấy chăn vào lòng, đợi chờ anh đi vào không ngờ bên cạnh lại có thêm hai người.
*Văn Toàn, ba mẹ muốn vào thăm em*
Văn Toàn ngại ngùng vội ngồi dậy, vẻ mặt đáng yêu không biết làm sao.
*Dạ*
Như cô dâu nhỏ ngại ngùng đến hai má cũng ửng hồng, khiến Ngọc Hải yêu không tả xiết, anh đi vòng qua rồi ngồi lên giường choàng tay qua vai cậu.
*Mẹ có nấu chè cho em*
Văn Toàn bối rối, sợ do cậu làm phiền người lớn trong nhà. Rõ ràng xem trọng con trai người ta quá, nên khi đối diện với ba mẹ của Ngọc Hải cậu cũng sợ không vừa mắt người lớn. Quế Ngọc Trịnh cậu đã gặp rồi, còn mẹ Ngọc Hải nhiều năm mới gặp lại, cậu rất sợ làm phật lòng bà.
*Con đừng ngại, bà ấy muốn vào thăm con một chút*Quế Ngọc Trịnh mỉm cười hiền hậu.
Thu Tuyết đặt hai chén chè bà nấu lên tủ, dịu dàng lên tiếng.
*Mẹ có nấu chè táo đỏ với tổ yến, hai đứa ăn khi còn nóng. Rất tốt cho sức khỏe còn tốt cho giấc ngủ*
*Cháu...cháu cảm ơn ạ*Văn Toàn như cô dâu nhỏ e dè nhút nhát.
Thu Tuyết vốn khó sinh, khó khăn lắm mới có được Ngọc Hải. Vậy mà hơn mười năm qua còn phải xa cách, nay bình yên qua đi lại được thêm một cậu con dâu. Lại là con trai của cố nhân, cậu bé vừa xinh đẹp đến phát hờn, bà là phụ nữ còn thích huống gì con trai bà. Thật là đứa con dâu này bà rất vừa lòng, mềm mềm, trắng trẻo thật muốn ôm vào lòng. Cứ nghĩ tháng ngày sau đã thấy hạnh phúc không còn cô độc nữa rồi. Bà ngồi xuống giường, nắm bàn tay nhỏ của Văn Toàn.
*Tiểu An ngoan, từ nay cháu cứ ở đây, đây sẽ là nhà của cháu còn dì và ba của Ngọc Hải chính là ba mẹ của cháu. Không cần ngại ngùng có hiểu không*
Hai mắt Văn Toàn cay xòe trong lòng cậu chưa bao giờ dám mơ đến viễn cảnh đẹp đẽ này. Cậu nghẹn ngào sà vào lòng Thu Tuyết như một đứa trẻ.
*Vâng *
Ngọc Hải ngồi bên cạnh, trong lòng một mảnh trời hạnh phúc. Bao nhiêu năm rời xa gia đình giờ thì mọi thứ lại viên mãn trở lại.
*Được rồi để hai đứa nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi nào*Quế Ngọc Trịnh hối thúc vợ mình.
Thu Tuyết còn muốn ôm Văn Toàn thêm một chút, nói nhiều thứ với cậu, chẳng hạng như về hôn sự hai đứa nhỏ, chỉ là sợ làm quá con dâu bà sẽ xấu hổ, nên bà cũng hiểu rằng chậm mà chắc. Không vội, con trai bà là ai chứ, chỉ chờ đợi thêm thời gian. Mọi thứ rõ ràng đã định sẵn, bà chỉ việc chờ ngày ôm cháu mà thôi. Nghĩ thế Thu Tuyết cười vui vẻ.
*Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, mẹ ra ngoài đây*
Nhìn Quế Ngọc Trịnh và Thu Tuyết khép cửa lại, Ngọc Hải chịu hết nổi. Anh liền kéo Văn Toàn vào lòng hôn thật sâu lên môi cậu.
*Văn Toàn anh rất hạnh phúc*
Văn Toàn mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoe.
*Em cũng thế...à Ngọc Hải*
*Hửm sao em?*
*Em yêu anh*
Anh biết không, trên đời này có hai thứ em không nên đánh mất. Thứ nhất chính là anh, thứ hai chính là tình yêu của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/312346189-288-k791221.jpg)