*Vậy chú ba qua nhà mình để làm gì?*Quế Ngọc Hải nhếch môi.
*Chú ba của con phải ra sân bay công tác nên qua nhờ gia đình mình chăm sóc thằng bé*
Quế Ngọc Hải nghĩ đến cậu em họ của mình, ai không rõ sẽ thấy thằng bé cực kỳ phiền toái mà còn hư hỏng. Nhưng anh rất rõ cũng chỉ vì thiếu tình thương từ bé, mẹ thằng bé mất sớm, chú ba của anh vốn là một thương nhân trong mắt chỉ có công việc mà thôi, giống như bây giờ con trai đang bị tạm giam vẫn có thể nghĩ đến chuyện đi công tác. Thu Tuyết nhìn qua cũng rõ suy nghĩ của con trai mình.
*Để con đi đón thằng bé*Bỗng Quế Ngọc Hải đứng dậy, anh nói với mẹ anh.
Thu Tuyết cũng không cản, bà cũng rất thương Minh Vương. Biết cậu bé thiếu thốn tình cảm từ bé nên lúc nào có thời gian đều muốn giữ thằng bé ở lại.
*Được rồi, con đi đi, mẹ chuẩn bị cơm một chút về rồi ăn*
Quế Ngọc Hải cầm lấy áo khoác, hất mặt với Xuân Trường
*Đi thôi*
Xuân Trường gật đầu với Thu Tuyết vội theo sau Quế Ngọc Hải, anh cũng muốn xem dung mạo cậu con trai trời không sợ đất không sợ kia là ai. Lúc Quế Ngọc Hải và Xuân Trường đến đồn cảnh sát trời đã rất tối, hai người yên ổn ngồi trên xe không có ý định xuống xe. Quế Ngọc Hải trầm lặng nhìn lên ánh trăng, chậm rãi nói về cậu em họ của anh. Xuân Trường nghe không sót một từ nào, không hiểu sao lại thấy chạnh lòng, mang sự đồng cảm khó nói.
Lúc này đi với vị luật sư lớn tuổi, là một cậu con trai nhìn qua còn rất nhỏ tầm mười tám, mười chín tuổi gì đó thôi. Vóc dáng mảnh mai, nước da trắng tôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn ôm theo khuôn mặt trái xoan có chút lạnh nhạt, bất cần. Trên người là bộ đồng phục học sinh khá nhăn nhúm, nhìn kĩ một chút trên khuôn mặt còn có chỗ bầm chỗ tím. Nhưng khi nhìn qua số nam sinh đi theo phía sau còn thê thảm hơn rất nhiều, các vị phụ huynh không ngừng lườm Minh Vương. Nhưng Minh Vương nhún vai dường như không quan tâm. Quế Ngọc Hải xoay tay lái chiếc xe chạy đến ngừng ngay chân Minh Vương. Anh bóp còi tạo ra âm thanh thu hút cậu. Minh Vương khom người nhìn vào cửa sổ, chân mày nhíu lại từ từ thả lỏng rồi miệng nở nụ cười, hét lên.
*Anh họ...anh họ*
Lúc thấy cậu cười, Xuân Trường bỗng thấy trước mắt hơi nhòa đi, nhìn càng kĩ mới thấy cậu con trai này quả thật rất đẹp nhưng tính khí lại quá bốc đồng.
*Lên xe*
Quế Ngọc Hải hơi chờm người ra cửa nói với người đàn ông lớn tuổi.
*Luật sư Trương, tôi đưa thằng bé về trước*
*Anh họ, anh về khi nào vậy?*Minh Vương cười toe toét nhảy lên ghế trước.
*Mới về*
Quế Ngọc Hải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mấy vết thương, có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Minh Vương mới phát hiện phía sau có người, cậu xoay người nhìn chằm chằm Minh Vương.
*Ai vậy?*
*Là bạn của anh, đừng hù dọa người ta*Quế Ngọc Hải nhìn qua kính, vừa lái xe vừa trả lời.
Minh Vương bĩu môi, rồi giơ tay ra Chào rất đáng yêu.
*Chào anh, em là Minh Vương, anh tên là...*
*Xuân Trường*
Trả lời vô cùng ngắn gọn, Minh Vương nháy mắt, người con trai này thật đáng yêu. Khi nói chuyện với cậu bên tai hơi đỏ. Bộ dạng lầm lì, ít nói không giống một số nam sinh trong trường của cậu. Lúc nào cũng theo đuôi muốn lấy lòng cậu. Minh Vương nghiêng người ra sau, rõ ràng là quên mất người anh họ ngồi kế bên.
*Anh bao nhiêu tuổi rồi?*
Quế Ngọc Hải nhếch môi nhìn sắc mặt không được tự nhiên của Xuân Trường mà anh buồn cười.
*Hai mươi mốt*Xuân Trường hắng giọng.
Lại thế vô cùng kiệm lời nhưng không sao, Minh Vương cậu rất thích những người ít nói, mà lạnh lùng thế này còn rất đáng yêu nữa. Cậu cười khoe lúm đồng tiền.
*Vậy lớn hơn em ba tuổi*
Xuân Trường âm thầm tính, thì ra nhóc con này mới mười tám tuổi.
Quế Ngọc Hải thấy Minh Vương cứ nhìn con trai nhà người ta đến con ngươi cũng muốn rớt ra. Mà da mặt Xuân Trường có dày cách mấy cũng bỏng rát mất.
*Được rồi ngồi yên*Quế Ngọc Hải hắng giọng.
Minh Vương lúc này mới chịu quay người ngồi ngay ngắn, nghiêng người qua nói nhỏ với Quế Ngọc Hải.
*Anh ấy thật đáng yêu*
*Đừng có giở trò, không hợp với em*Quế Ngọc Hải nhăn mặt, khó tin cảnh cáo.
Minh Vương cười sáng lạng, nụ cười làm Quế Ngọc Hải lạnh gáy.
*Để mà xem*Cậu bĩu môi lầm bầm.