14.UẤT ỨC

899 116 5
                                    

Giữa khung cảnh tối tăm, mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp thay nhau xé nát bầu trời. Bạch Thiển từng bước đi đến, Văn Toàn run rẩy, nhưng cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhất có thể. Lần đầu cậu thấy bất lực nói không được, thân người lùi về phía sau. Bạch Thiển thì thào trong tiếng mưa.

*Văn Toàn ba rất nhớ con*

Giới hạn của Bạch Thiển đã không còn cách nào ngăn lại được. Thời gian qua ở  Thái Lan không ngày nào Bạch Thiển không nghĩ đến Văn Toàn. Hôm nay ông quyết định tìm cách trở về gặp cậu. Không ngờ khi đối mặt với Văn Toàn, Bạch Thiển mới rõ ông khát khao cô đến mức nào.

Bạch Thiển ngồi xuống giường, chồm người đến có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trơn bóng của Văn Toàn. Đêm nay ông không muốn kìm chế bản thân mình nữa. Xưa nay luân thường đạo lý gì đó với Bạch Thiển đều chỉ là rác rưởi. Kéo lấy Văn Toàn ôm vào lòng hít hương thơm của cậu. Ông thì thào mãn nguyện.

*Toàn...Toàn đừng trốn tránh ba, con không biết ba nhớ con đến mức nào đâu*

Văn Toàn sợ hãi đẩy ông ta ra, miệng nhỏ cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Nhưng cánh tay Bạch Thiển như gọng kiềm, có lẽ do không gian bao phủ bóng đêm. Cộng hưởng với trời mưa, sấm chớp dày đặc. Càng kích thích dục vọng tìm ẩn khao khát trong lòng Bạch Thiển bấy lâu nay.

Mỗi lần Bạch Thiển muốn chạm đến Văn Toàn chỉ cần nhìn cậu sợ hãi hay dùng đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn ông. Bạch Thiển sẽ không nở ra tay. Nhưng đêm nay, màn đêm che phủ ông chẳng thấy gì cả. Tiếng nức nở yếu ớt của cậu cũng bị tiếng mưa gió cuốn lấy.

*Toàn ngoan, ba không ngại nguy hiểm vì quá nhớ con nên mới phải quay về*

*Toàn*

Văn Toàn lần đầu trong đời cảm giác sợ hãi đến như vậy. Cậu cố gắng dùng sức đẩy Bạch Thiển, nhưng ông ta hôm nay dường như không có ý bỏ qua cho cậu.
Bạch Thiển thở hổn hển, dùng sức nhẹ nhàng đã có thể đè Văn Toàn dưới thân. Cậu mặc chiếc áo ngủ dài có tay, dùng chút sức Bạch Thiển xé cổ áo. Theo tia sấm chớp có thể thấy được nửa bên ngực trắng mịn.

A...

Tiếng hét của Văn Toàn hòa vào tiếng mưa nghe càng thê lương và uất nghẹn. Chỉ là bị dục vọng che lắp Bạch Thiển không hề phát hiện điều bất thường. Bạch Thiển vuốt ve thân người mảnh mai của cậu, yêu thương vỗ về, hai mắt ông ta đỏ rực dục vọng như xâm lấn mọi lí trí.

*Toàn, Toàn hãy tha thứ cho ta*

Bạch Thiển vùi mặt vào cổ hôn lấy da thịt non mềm của Văn Toàn, Văn Toàn vùng vẫy trong vô vọng. Trước mắt cậu hiện ra rất nhiều máu, mưa gió tiếng hét thất thanh mọi thứ như diễn ra trước mắt.

________________________

Xe vừa ngừng, Trác Tư Sở được quản gia che dù bước vào nhà. Sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh giọng hỏi quản gia.

*Chồng tôi đâu?*

Lúc vừa xuống máy bay, Trác Tư Sở đã gọi điện cho quản gia trước. Quản gia khó xử, lời nói có chút run rẩy.

*Ông chủ, ông chủ đang ở trên phòng Toàn*

Trác Tư Sở cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo. Cô ta đẩy quản gia ra, chỉ muốn một bước có thể xông lên giết chết hai người trên đó. Chỉ là lúc này chưa vội đi lên, một bóng người đã chạy xuống.

Văn Toàn đầu tóc hơi rối, chiếc áo ngủ xộc xệch bị xé ở phần cổ áo, đang được cậu dùng tay che lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đặc biệt là trên áo còn dính máu, cảnh tượng gì đây? Chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu được Văn Toàn vừa trải qua chuyện gì. Văn Toàn cũng không thể tin là gặp Trác Tư Sở trong hoàn cảnh này. Cậu hé môi, đôi mắt mở to uất ức sợ hãi.

CHÁT.

Nơi mặt đau nhói, Văn Toàn ngã xuống thềm cầu thang, cậu hưởng trọn cái tát từ Trác Tư Sở.

*Thằng khốn tao nuôi mày lớn để giờ mày báo đáp tao như thế này đúng không?*

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ