Anh nép vào cửa, nghe tiếng khóc của Minh Vương nghẹn ngào nức nở vọng qua cánh cửa, Xuân Trường cảm thấy mình cực kỳ bất lực, trái tim bị tiếng nức nở kia làm cho vỡ vụn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh dựa vào cánh cửa ngồi xuống.
..............................
Gần đến chiều tối, Minh Vương vẫn không chịu ra ngoài. Xuân Trường lo lắng gõ cửa.
*Minh Vương, ra ngoài ăn một chút gì đi em*
*Minh Vương*
Cạch.
Cửa phòng mở ra, bàn tay Xuân Trường lơ lửng trên không, anh rút tay về. Minh Vương mặc một bộ đồ ngủ mỏng, mắt cậu đỏ au dường như sưng lên, Minh Vương hỏi.
*Anh chắc chắn đã có quyết định rồi*
Xuân Trường nhìn cậu, anh gật đầu. Minh Vương cắn răng, bước đến nuốt đau thương trong lòng, đặt hai tay lên vai anh.
*Vậy em muốn anh phải nhớ rõ đêm nay, em muốn anh nhớ rõ ở nhà anh còn có người đợi anh. Em muốn anh phải có trách nhiệm với em, không phải chơi chán là bỏ. Bởi thế, anh phải giữ gìn cái mạng này quay về mà gặp em*
Nói xong cậu nức nở, choàng tay qua ôm cổ anh, hôn anh. Bàn tay càng gỡ, cởi từng nút áo của Xuân Trường, lúc này Xuân Trường mới hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, bốn năm bên cạnh nhau anh luôn giữ gìn cho cậu. Anh sợ, như đoán trước được tương lai dù yêu cậu cách mấy, anh cũng không dám làm đến bước cuối cùng. Anh nghĩ khi nào mọi thứ ổn định, cho cậu một danh phận đàng hoàng, anh mới chạm đến cậu. Giờ thì Minh Vương bức anh đi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cậu biết anh là người trọng nghĩa tình, có trách nhiệm. Sau khi cậu thuộc về anh, anh sẽ không thể ngó lơ, mà trong lòng luôn nợ cậu.
*Minh Vương, em đừng ngốc như thế được không?*Chặn tay Minh Vương lại, Xuân Trường đau lòng ngăn cản cậu.
*Em không ngốc, em rất tỉnh táo, em biết mình đang làm gì. Em tình nguyện, dù ngày mai anh có ra sao, em vẫn muốn giao mình cho anh*
Cổ họng Xuân Trường nghẹn đắng, anh phước phần ra sao lại gặp được cậu thế này.
*Minh Vương, anh không muốn là gánh nặng cho em*
*Nhưng em muốn làm gánh nặng cho anh, Lương Xuân Trường đời này anh nợ em*Minh Vương nức nở hôn anh.
Nói rồi cậu hôn anh vội vàng, Xuân Trường nếm được vị mặn của nước mắt. Anh xoay người ôm cậu về giường, hai người đồng loạt ngã xuống giường. Minh Vương kéo áo anh, cậu hôn lên cổ anh, đốt lửa châm ngòi trên người Xuân Trường.
*Ưm*
Xuân Trường thở mạnh, đè chặt hai tay Minh Vương lại. Anh cúi đầu hôn cậu thật sâu. Ôm người mình yêu trong lòng tình yêu đau khổ gặm nhấm từng tế bào, cơn dục vọng đánh bay lí trí. Xuân Trường không muốn nhẫn nhịn nữa, ngay giờ phút này anh chỉ muốn hòa hợp, nếu có thể xác nhập thân thể hai người hòa làm một. Áo dần dần xộc xệch, lộ ra một mảng thân thể mềm mại tuyết trắng. Lưỡi của anh thuận lợi trượt vào trong miệng cậu, bàn tay cũng gấp gáp lục lọi trên từng cong trên thân thể cậu.
*Ưm*
Minh Vương non nớt, miệng nhỏ không chịu nổi bắt đầu nức nở, cậu bị anh ôm ngồi dậy dạng chân trên đùi, vòng tay qua cổ anh. Thân dưới hai người cọ xát, nơi mềm mại của cậu cảm nhận rõ nơi đó của anh đã căng cứng, cách một lớp vải chọc vào đùi cậu. Ngực bị bắt lấy, bàn tay anh cùng một lúc nắm lấy cả hai bên, bóp thành đủ mọi hình dạng. Cậu nức nở, cố hôn anh thật sâu, lưỡi quấn lấy từ miệng anh, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện vào nhau. Vì tư thế ngồi nên cậu cao hơn anh, Xuân Trường nhìn cậu thở hổn hển dựa vào ánh sáng của đèn đường, anh nhìn rõ khuôn mặt của Minh Vương tuy đau khổ nhưng đầy cố chấp.
*Em sẵn sàng chưa?*
Minh Vương ngại ngùng, gật đầu.
Anh hôn cậu thật sâu, gặm cắn từ xương quai xanh đến cổ Minh Vương, vùng ngực lộ ra, anh vùi mặt hôn mút. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đưa tay cởi quần dài. Anh nằm xuống áp tới, cánh môi hạ xuống cổ cậu, lưu lại từng dấu vết đỏ bừng. Anh cầm lấy tay cậu, đặt lên vực phía sau quần lót.
*Sẽ rất đau đó*Xuân Trường cắn tai cậu thì thầm, hù dọa.
*Em...em không sợ*
Quần lót bị kéo căng, Minh Vương theo sự dẫn dắt của anh kéo nó xuống bật ra ngoài. Xuân Trường tách khỏi môi cậu, thở một hơi dài, cúi đầu nhìn xuống nơi đó phân vân một chút, cuối cùng vẫn quyết định đè cậu xuống. Lần đầu tiên trong đời lộ thân thể ra trước mặt người khác, cảm giác thật kì diệu. Vì cậu trao cho người mình yêu. Trong bóng tối, mắt cậu mở to hết cỡ để nhìn anh hành động có chờ mong, hồi hộp, lo lắng, đau lòng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai người. Một chân bị nâng lên, quần lót bị kéo xuống. Xuân Trường dùng tay thăm dò, Minh Vương ngả đầu ra sao hé miệng rên lên.
*A...ư...m...Xuân Trường*
Minh Vương bị anh nâng cằm hôn sâu, mơ hồ nghĩ đến hành động của anh sắp tới mà đỏ mặt. Triền miên một hồi lâu, cho đến khi dưới thân không nhịn được mà giật giật. Xuân Trường mới tách hai chân cậu ra, cầm lấy nơi cứng rắn đặt trước nơi ướt đẫm, ma sát rồi đâm thẳng vào.
*A...*
Minh Vương đau điếng, hét toáng cong người. Nước mắt cậu chảy dài, nỗi đau này oanh tạc mọi dây thần kinh của cậu lúc này. Của cậu vốn đã chật hẹp, nay lại bị kích thích mà co rút, khiến Xuân Trường muốn tiến vào cũng không được, mà rút ra cũng không xong.
*Ngoan, em thả lỏng một chút*Anh thấp giọng bên tai cậu dụ dỗ.
Cậu bấu lấy lưng anh, vùi mặt vào cổ anh chịu đau để anh đi vào, nghẹn ngào hòa vào là nước mắt.
*Em yêu anh*
Cảm nhận cậu đã thoải mái hơn, anh nhấp thắt lưng một cái, tiến vào tận cùng.
*Anh yêu em, yêu em Minh Vương*
Động tác eo của anh nhanh dần, khiến Minh Vương bắt đầu không nhịn được mà rên rỉ. Xuân Trường cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hai cánh tay chống hai bên người cậu, cong người, ra vào mãnh liệt. Đêm nay, anh đã không còn hiền lành như mọi ngày, bây giờ đã biến thành một con sói hoang như muốn nuốt chửng cả người cậu.
Minh Vương cao trào tới hai lần, trong cơ thể cậu, anh vẫn ra vào không có hồi kết. Anh không biết chừng mực, động tác nhanh đến nổi mấy lần ép cậu đến mép giường, thiếu chút nữa đã rơi xuống thì lại bị anh nắm lấy eo kéo về, trong lúc cao hứng, lật người cậu lại để tấm lưng trắng nõn đối diện trước mặt, từ phía sau tiến vào, tiếp tục cho đến hơn 1h sáng. Trong phòng ngủ lại một lần nữa vang lên giọng anh trầm thấp thở dốc và giọng cậu khóc thút thít thanh nhẹ. Yêu hận đan xen triền miên như không có ngày mai.
Ánh mặt trời len lỏi vào tấm rèm chiếu vào khuôn mặt. Minh Vương mở mắt thức dậy, người bên cạnh đã đi rất lâu rồi. Hơi ấm chăn mền cũng chẳng còn, Minh Vương ôm chiếc gối anh vào lòng. Nức nở khóc đến đau lòng.