Thái dương Quế Ngọc Trịnh giật giật, yết hầu lên xuống nghẹn đắng. Ông đứng dậy đi đến chỗ vợ mình, kéo tay bà an ủi.
*Em đừng xúc động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, lần này là sự thật, cơ mật anh không thể nói rõ với em. Nhưng mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi*
Biết rằng trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì, hằng ấy năm Quế Ngọc Hải hoán đổi thân phận bao nhiêu năm bà cũng dằn vặt ông bấy nhiêu thời gian. Nhớ con, lo sợ sẽ mất con trai đến trở thành tâm bệnh bao nhiêu năm qua. Thu Tuyết gầy đi trông thấy, Quế Ngọc Trịnh nhìn mà xót xa. Bệnh tình của Thu Tuyết là do tâm bệnh mà ra, bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, phải cần thuốc an thần mới yên giấc được. Có những đêm chỉ cần nhắm mắt, bà thường mơ thấy Ngọc Hải người đầy máu, ngã dưới chân bà. Khi lâm vào cảnh tượng đáng sợ đó, bà nhiều lần khóc ngất trong giấc mơ. Từng ngày trôi qua sắc mặt cũng kém đi. Bệnh tình của Thu Tuyết ông đều giấu giếm không bao giờ để cho con ông biết, còn nghiêm cấm không được qua lại, nói nghe đau lòng hơn là tuyệt giao với người nhà.
*Nếu một ngày con trai em có xảy ra chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh*Thu Tuyết đẩy ông ra, mắt bà đỏ hoe.
Nói rồi bà quay người ra khỏi cửa phòng, để lại một mình Quế Ngọc Trịnh mặt cũng lạnh đi trông thấy. Trên đôi mắt đã hằn lên vết nhăn là sự đau lòng còn có nỗi lòng bất đắc dĩ.
______________________
Cả đêm được ngủ đủ giấc, Văn Toàn mở mắt đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Ngọc Hải. Cậu nhếch môi khẽ cười, dụi dụi khuôn mặt ngái ngủ vào ngực anh, nhắm mắt hưởng thụ không gian dành cho hai người, chỉ muốn cả đời này được như thế này, sáng mở mắt ra là người thương trước mắt mình, tóc mai chạm nhau hơi thở quấn quýt còn gì hạnh phúc hơn thế. Qua một chút ngẩng đầu nhìn qua đồng hồ, hôm nay có tiết kiểm tra, Văn Toàn không dám lơ là bỏ tiết. Ôm anh một chút, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra muốn ngồi dậy vào phòng vệ sinh. Ngọc Hải lem nhem xoay người choàng tay ôm cậu vào lòng, mắt vẫn nhắm, miệng thì thào.
*Nằm với anh một chút*
Khi anh ngủ dáng vẻ này thật đáng yêu, gáng cái từ đáng yêu lên người Ngọc Hải thì sai quá sai nhưng dáng vẻ này khó mà hình dung được từ ngữ nào khác. Anh rõ ràng là đang làm nũng với cậu đây mà. Nhớ lại dáng vẻ hôm qua ở đồn cảnh sát là một trời một vực, để bảo vệ cậu anh bất chấp tất cả sát khí vây quanh, nhớ đến khuôn mặt đấy Văn Toàn âm thầm rùng mình sợ hãi. Cái gì là bao nhiêu năm lạnh lùng với thiên hạ chỉ ngọt ngào với một mình em. Chính là Ngọc Hải của cậu. Văn Toàn xoa xoa mặt anh, hôn lên chân mày lên mũi anh, cuối cùng là đôi môi mỏng quyến rũ chết người kia.
*Hôm nay em có hai tiết kiểm tra, không dậy sẽ trễ mất*
*Ừm*
Ngọc Hải ừm nhẹ, xoay người dụi khuôn mặt đẹp trai vào ngực cậu mắt vẫn nhắm, giọng nói hơi khàn khàn.
*Năm phút thôi, để anh ôm một chút*
Văn Toàn cười khẽ, thắc mắc sao hôm nay Ngọc Hải lại bám người thế này. Cậu không nói nữa lẵng lặng nằm im cho anh ôm lấy. Ngọc Hải tính giờ rất hay và còn vô cùng chính xác, quả nhiên đồng hồ vừa chỉ qua năm phút, anh liền mở mắt ra ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi cậu.
*Được rồi em dậy đi, ăn sáng xong anh đưa em đi học*
*Dạ*
Văn Toàn cũng sợ trễ không dám chần chờ, vén chăn muốn xuống giường, vòng eo lại bị ôm lấy. Cậu dở khóc dở cười với anh, đánh lên tay anh.
*Ngọc Hải anh mà cứ như thế này, em sẽ trễ giờ đấy*
*Chúng ta cùng đánh răng*Ngọc Hải ngồi dậy bế cậu lên.