Lâm Diện có chút trầm tư nhìn Văn Toàn, đang muốn hỏi gì thêm, bất ngờ lúc này cửa được gõ, hai nhân viên cảnh sát liền mở cửa. Người bước vào là một người đàn ông chạc tuổi Ngọc Hải, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn. Anh ta bước vào nhìn qua Văn Toàn lại nhìn qua Lâm Diện. Vừa gặp anh ta, Lâm Diện nhíu mày như không thể tin được.
*Sao cậu ở đây?*
Vũ Văn Thanh cười nhạt, nhướn mày nhìn qua Văn Toàn.
*Cậu ấy là đương sự của tôi*
Lâm Diện dường như bị chọc tiết, anh ta đấm nhẹ lên bàn.
*Cmn*
Chẳng rõ anh ta đang mắng chửi ai, Vũ Văn Thanh không mấy bận tâm. Anh ta hình như rất quen với tính khí nóng nảy của Lâm Diện. Chỉ trầm ổn lên tiếng.
*Hiện tại tôi đã nộp phí bảo lãnh, bây giờ tôi sẽ đưa Văn Toàn về. Theo luật không có gì sai phạm*
Văn Toàn nhìn chằm chằm diễn biến đang xảy ra, vốn Văn Toàn không biết Vũ Văn Thanh nhưng lúc này lại nghe Lâm Diện gọi tên khiến cậu phải hốt hoảng.
*Văn Thanh, vụ án này không đơn giản. Từ bỏ vụ án này đi*Lâm Diện nhấn giọng.
Vì ở trong phòng giam quá lâu, đầu óc có phần mụ mị nên mới quên lãng người này. Bao nhiêu lần cậu đã nhìn thấy anh ta trên truyền hình. Đây rõ ràng là một luật sư tiếng tăm lừng lẫy chỉ nhận những vụ án phức tạp, bách chiến bách thắng. Không phải có tiền là sẽ mời được anh ta.
*Không được, tôi đã nhận lời không thể từ bỏ*Lúc này Vũ Văn Thanh than nhẹ vẻ mặt hơi khó xử.
CHOẢNG
Lâm Diện mím môi, tức giận đến mức hất tung cái ghế. Không nói với Văn Thanh thêm lời nào nữa cả, mà giận dữ chân dài bước ra khỏi phòng. Thái độ của Lâm Diện cũng khiến Văn Toàn hốt hoảng, lúc này Văn Thanh đi đến, âm thầm quan sát Văn Toàn, anh ta nhẹ nhàng nói.
*Đi thôi, Ngọc Hải đang chờ cậu*
Nghe đến Ngọc Hải, mũi cậu cay cay lập tức vội đứng dậy. Lúc Văn Thanh và Văn Toàn ra ngoài sảnh lớn, vừa lúc nghe tiếng Lâm Diện.
*Nếu cậu đã cố chấp như vậy tôi sẽ không nói nữa*
Chẳng rõ trước đó có xảy ra chuyện gì không, nhưng giờ phút này chỉ một mình Lâm Diện lên tiếng. Ngọc Hải đứng yên không trả lời, điềm tĩnh như không, lúc ánh mắt anh vô tình nhìn thấy Văn Toàn, anh vội bước qua Lâm Diện đi đến chỗ cậu. Mắt Văn Toàn cay xòe, cậu nhào vào lòng anh nhưng cố gắng không khóc, chỉ ôm chặt lấy anh muốn anh cảm nhận được tâm tình của mình rất tệ.
*Em có mệt không? Đừng sợ anh sẽ đưa em về nhà*Ngọc Hải xoa lưng cậu.
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh, lại sợ hãi nhìn qua Lâm Diện. Ngọc Hải hiểu ý cậu, anh vén tóc cậu trấn an.
*Không sao, chúng ta đi thôi*
Ngọc Hải nhìn qua Văn Thanh đứng sau âm thầm trao đổi bằng ánh mắt, Văn Thanh gật đầu cười cười. Ngọc Hải mặc kệ khuôn mặt đen sầm của Lâm Diện, ôm lấy Văn Toàn muốn rời đi. Chỉ là lúc này từ bên ngoài đi vào là người đàn ông tuổi ngoài trung niên, phía sau ông ta có mấy viên quan cảnh sát cấp bậc rất cao. Người đàn ông tuy tuổi đã lớn nhưng khí thế, sắc vóc đều rất thu hút. Khuôn mặt nghiêm nghị, mặc trên người bộ quân phục oai phong, trên vai rất nhiều sao mà Văn Toàn chói mắt không đếm được. Chỉ thấy Lâm Diện và các cấp cảnh sát đều nghiêm túc chào lớn.
*Sếp Trịnh*
Ông ta chỉ gật đầu, nhìn qua Ngọc Hải rồi ánh mắt lại rơi lên người Văn Toàn. Lâm Diện nhếch môi liếc Ngọc Hải một cái, dù sắc mặt Ngọc Hải vẫn bình thường nhưng Văn Toàn cảm nhận rõ anh có chút thay đổi, chỉ là một chút, bàn tay anh nắm tay cậu bất giác tăng lực hơi mạnh, Văn Toàn mơ hồ cảm thấy đau.
*Chú Trịnh*Lâm Diện bước đến.
*Cháu làm rất tốt*Ông ta gật đầu.
Chẳng rõ người đàn ông này giữ cương vị chức vụ gì, mà người như Lâm Diện cũng phải hạ mình lễ phép. Chỉ là không hiểu sao cậu nhìn người đàn ông rất quen. Mà ánh mắt ông ta nhìn cậu cũng rất lạ, dường như thân quen, nhưng cũng một chút gì đó ẩn tình khó nói.
*Cậu là Bạch Văn Toàn*Ngọc Trịnh hỏi.