Xuân Trường- Minh Vương.
Mùa hè năm ấy trời khá oi bức, Xuân Trường thu mình ngồi trên giường hướng mắt nhìn ánh trăng dường như tự treo mình trên cây. Ngọc Hải đi vào, trên thân người chỉ mặc chiếc quần dù, thân trên trần trụi khoe cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại.
*Này, mai nghỉ phép có về nhà không*
Xuân Trường vào quân đội được hơn ba năm, nhưng ba tháng trước mới chuyển qua quân khu của Quế Ngọc Hải. Lúc đầu Xuân Trường hơi thu mình, nhưng Quế Ngọc Hải là cấp trên của anh, hỏi thì phải nói, lệnh thì phải tuân. Xuân Trường mới vào, nghe không ít về tiếng tăm của Quế Ngọc Hải. Là con cháu của Quế gia, một gia tộc khét tiếng của giới chính trị. Thật ra lúc mới tiếp xúc, Xuân Trường đã rất ấn tượng với Quế Ngọc Hải. Nghe mọi người kể rằng, anh lúc trước xuất thân từ học viện cảnh sát, cũng chẳng rõ vì sao lại ném qua đây, mà thật ra chắc Quế Ngọc Hải không nhớ mà thôi. Lúc còn là cảnh sát nằm vùng Xuân Trường đã từng gặp qua Quế Ngọc Hải mấy lần.
Quế Ngọc Hải không phải vì vỏ bọc thiếu gia, con nhà hào môn có quyền uy cao trong quân đội mà trở nên ngạo mạn coi thường người khác, ngược lại anh rất trầm tĩnh còn khiêm tốn, ngoài ra Quế Ngọc Hải rất giỏi, mọi môn luyện trên thao trường chẳng có thứ nào làm khó được anh cả. Khiến Xuân Trường từ nể phục rồi tôn trọng. Quế Ngọc Hải thuộc tuýp người ít nói khi gặp Xuân Trường rồi anh mới rõ thế nào là kiệm lời thật sự. Nhưng lại có ấn tượng rất tốt về chàng trai có vẻ lạnh lùng, chân chất kia.
*Em không về*Xuân Trường lắc đầu.
Ôh.
*Mai tôi về thăm nhà, cũng hơn nửa năm rồi tôi chưa về, cậu về cùng tôi đi. Đi đường có người nói chuyện cho vui*Quế Ngọc Hải bỗng đưa ra lời đề nghị.
*Tiện không anh?*
Nghĩ đến gia cảnh của Quế Ngọc Hải, Xuân Trường có phần đắn đo. Thấy Xuân Trường dường như hơi dè dặt suy nghĩ, Quế Ngọc Hải vắt áo lên vai đi vào phòng tắm.
*Vậy đi, sáng mai xuất phát*
__________________
Lúc này tuổi của bọn họ còn rất trẻ, chỉ là những chàng trai tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết. Hai người không trao đổi quá nhiều nhưng lại ăn ý nhau vô cùng, Quế Ngọc Hải ôm chiếc xe jeep lắc lư trên đường đồi. Xuân Trường nhìn khung cảnh núi rừng xung quanh lại nhìn qua gương mặt kiên nghị và điềm tĩnh của Quế Ngọc Hải bất giác cho Xuân Trường một niềm tin vô định mà không rõ lí do vì sao. Chắc vì anh mới tìm được một người tâm giao hợp ý hơn thế nữa là một thần tượng để bản thân phấn đấu.
Lúc về đến Quế gia trời cũng đã sập tối, nhìn căn nhà thật to mà chàng trai vùng ngoài như Xuân Trường lần đầu mới thấy được. Chuông vừa reo chưa được bao lâu, đã có người ra mở cửa.*Thiếu gia cậu về rồi*Cửa vừa mở lão quản gia liền vui mừng.
*Chú Ngô*
Quế Ngọc Hải mỉm cười vỗ vai ông, rồi quay sang hất mặt với Xuân Trường.
*Vào thôi*
Xuân Trường chào qua lão quản gia rồi đi vào trong với anh. Thu Tuyết nghe thông báo con trai về, bà vội vàng đi ra mừng rỡ mà hai mắt ửng đỏ.
*Trời ơi sao con về mà không báo, sao hôm nay lại ốm đi rồi*
*Mẹ*
Quế Ngọc Hải ôm bà vào lòng vỗ về, rồi nói với mẹ mình.
*Xuân Trường, còn đây là mẹ tôi*
Xuân Trường rất lễ phép chào hỏi Thu Tuyết, Xuân Trường bây giờ mới biết rõ vì sao Quế Ngọc Hải xuất thân hào môn nhưng tính tình rất ôn hòa và giản dị vì anh có một gia đình và những người thân ấm áp thế này. Từ lúc bước chân vào đây Xuân Trường cảm nhận được sự ấm áp gần gũi. Mà bấy lâu nay anh đã quên mất rồi. Vì ba mẹ của anh bị tai nạn xe qua đời, anh sống từ bé với cậu mợ, có làm thì có ăn. Tình cảm cũng chẳng tốt đẹp gì nên có lẽ hoàn cảnh khiến Xuân Trường âm trầm ít nói. Nhìn qua xe đậu ở bãi trước, Quế Ngọc Hải choàng tay qua vai Thu Tuyết vừa vào trong nhà vừa nói.
*Nhà mình có khách hả mẹ?*
*Là chú ba của con chứ ai nữa*Thu Tuyết thở dài.
Nhìn qua sắc mặt của mẹ mình, Quế Ngọc Hải nhíu mày.
*Có chuyện gì sao mẹ?*
Đặt balo xuống ghế, Quế Ngọc Hải và Xuân Trường nhận ly nước mát từ quản gia khó hiểu nhìn Thu Tuyết.
*Còn không phải vì thằng bé Minh Vương nữa sao. Nó đang bị giam ở đồn cảnh sát đấy. Đây lần thứ mấy mẹ không đếm xuể. Chú ba của con đang rất tức giận, ba con đã cho người đi bão lãnh thằng bé rồi. Lần này chắc phải để thằng bé ở đây với chúng ta vài ngày*Thu Tuyết lắc đầu có vẻ bất lực.
Thì ra là vậy, Xuân Trường cau mày anh nghe không lầm đúng không? Rõ ràng là con trai mà sao lại thường xuyên bị cảnh sát bắt giữ, chuyện lạ lùng gì thế này.