Lần đầu gặp Ngọc Hải đã khiến cô ta vừa mắt lưu luyến đến ngày hôm nay.
Somcha nhớ rất rõ, đó là lần đầu Ngọc Hải cùng Trác Cửu đến nhà. Trao đổi việc làm ăn cùng ba cô ta. Khi bắt gặp Ngọc Hải ở ngoài sân vườn đang nói chuyện điện thoại. Khi anh quay sang nhìn cô ta, Somcha cảm thấy hơi thở của mình dường như lạc đi một nhịp. Rồi lúc anh nở nụ cười với cô ta, Somcha biết mình vừa va phải lưới tình mất rồi. Ngồi vào bàn ăn mà tâm trí không thể yên ổn, và bây giờ cũng thế.
Nghe lời đề nghị của Somcha, Ngọc Hải ấy thế mà không từ chối, hai người đứng bên nhau vô cùng xứng đôi. Nữ kiêu kì quyến rủ nam tuấn tú bất phàm. Khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Văn Toàn nhìn bóng lưng họ rời đi, không hiểu vì sao lúc này cậu thấy chiếc thuyền chao đảo. Hai người thành bốn, đầu óc có chút choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng bừng. Cậu quay đầu ra hiệu với Trác Tư Sở.
*Con đi vệ sinh một chút*
Trác Tư Sở nhìn qua sắc mặt ửng hồng của Văn Toàn, đôi môi nở nụ cười bí hiểm chỉ gật đầu nhẹ.
*Được rồi con đi đi*
Văn Toàn chao đảo bước ra khỏi khoang tàu. Đầu ngày càng nặng trịch, gió biển táp vào mặt khiến cậu càng thêm mụ mị. Đằng Long ngồi ở một nơi khác nhưng ánh mắt của anh ta chưa bao giờ rời khỏi Văn Toàn.
*Anh Long đang nhìn ai thế?*
Một cô gái thân người lả lướt đi tới ôm lấy Đằng Long. Đằng Long không vui nhíu mày.
*Cút*
*Là anh đưa em đến đây mà, sao lại đuổi em là sao*Cô gái phụng phịu.
Lúc thấy Văn Toàn rời khỏi khoang tàu, anh ta đứng dậy bóp cằm cô gái bên cạnh, khuôn mặt như hung thần.
*Cô còn lèm bèm tôi ném cô xuống làm bồi cho cá mập*
Nói rồi đẩy cô gái qua một bên, còn mình đi ra khỏi khoang tàu. Văn Toàn loạng choạng đi ra ngoài chống tay vào thành tàu, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng. Chợt nhớ đến ly rượu của Trác Tư Sở toàn thân Văn Toàn run rẩy.
Cậu cố gắng xoa mắt cố cho mình tỉnh táo, tìm đường muốn nhanh chóng đi về phòng. Giữa biển cả mênh mông này Văn Toàn không biết chốn chạy đi đâu cả, chỉ là toàn thân mềm nhũn, cơ thể nóng rực chỉ muốn xé toang cả bộ vest này ra. Lúc Đằng Long đi ra tìm bóng dáng của Văn Toàn. Nơi vai có người vỗ nhẹ, anh ta quay người bắt gặp Trác Tư Sở đang nhìn anh ta mỉm cười nham hiểm.
*Không cần kiếm nữa, cậu cứ an tâm về phòng, tôi sẽ cho người đưa thằng bé đến*
Dĩ nhiên Đằng Long có chút bất ngờ, nhưng anh ta không quan tâm lý do đằng sau câu chuyện. Chỉ biết rằng không cần làm gì vẫn có mồi ngon đưa đến sẵn miệng thì còn gì bằng.
*Được cảm ơn chị Sở*Đằng Long cười nói.
Nói rồi quay lưng đi rất nhanh. Trác Tư Sở nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn ra mặt biển đen ngòm, ánh mắt cũng bị nhuộm màu tối tăm. Lúc Văn Toàn khó khăn vịnh vào vách cầu thang lên được tầng ba của du thuyền, nơi đây lặng yên vì giờ này đa số tất cả ai cũng có mặt dưới tầng hai để hòa vào cuộc vui. Văn Toàn thở hổn hển dựa vào vách tàu mắt nhắm lại cố gắng bấu lấy da thịt mình cho thật tỉnh táo. Lúc này cậu nghe tiếng bước chân vội vàng hướng về phía mình. Sóng lưng Văn Toàn lạnh toát, nhưng cậu loạng choạng đi còn không vững thì làm sao mà chạy.
Quả nhiên là người của Trác Tư Sở. Người đàn ông nhìn Văn Toàn ngã ra sàn, từng bước tiến lại chỗ cậu. Văn Toàn lắc đầu trong tuyệt vọng, cậu thụt lùi thân mình, nước mắt cũng rưng rưng. Nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm tất cả lí trí.