Ngọc Hải không phải quân tử gì, nhưng dù cậu có nằm dưới thân anh trong lúc này. Anh vẫn muốn cậu biết rõ, người chiếm hữu cậu là ai.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu liền tựa lên cổ Ngọc Hải, ở chỗ hỏm cổ anh cọ tới cọ lui, cánh môi mềm mại nóng bỏng ngẫu nhiên không cẩn thận lướt qua sườn mặt và cổ Ngọc Hải, làm cho cả người anh càng khó chịu hơn, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nghe anh hỏi, lí trí còn sót lại Văn Toàn nức nở gật đầu. Nhưng lúc này cậu không còn sỉ diện là gì nữa vì được anh ôm lấy, cọ sát vào anh Văn Toàn cảm thấy rất thoải mái. Mặc cho Văn Toàn ở trên người mình cọ xát, thậm chí còn cởi áo của anh, ôm cậu nữa thân gần như trần trụi ngồi ở trên giường, để cậu có thể dễ chịu một chút.
Ánh mắt Ngọc Hải sâu thẳm, vừa vuốt ve cơ thể Văn Toàn như để trấn an, vừa nhíu mày suy nghĩ. Thật ra thời gian này chưa phù hợp để hai người xảy ra quan hệ. Nhưng xem ra người tính không bằng trời tính. Anh dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho cậu hôm nay rồi. Thân thể Văn Toàn càng ngày càng nóng, cậu ngồi ngang trên đùi Ngọc Hải cọ xát vặn vẹo, chỉ cảm thấy phía dưới lành lạnh, có gì đó ẩm ướt thấm ra càng nhiều, gần như ướt cả quần, hết sức không thoải mái. Anh hôn lên miệng nhỏ đang hé mở đang nức nở từng tiếng, cánh tay chắc khỏe ôm trọn cậu vào lòng.
*Vậy em nói xem tôi tên gì, nói tôi nghe đi*
Văn Toàn im lặng không phản ứng. Ngọc Hải cười xấu xa.
*Ngoan, em mà không nói, tôi sẽ để em một mình đấy*
Đầu óc của Văn Toàn mơ hồ, căn bản đã mất hết lí trí, chỉ còn biết hành động theo bản năng. Cũng quên rằng cậu đã giả câm hơn mười năm. Nhỏ giọng nỉ non, được anh hôn càng thoải mái. Cạ khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh.
*Ngọc Hải...hức...Ngọc Hải*
Giọng nói của cậu vô cùng dễ nghe, vừa nhẹ nhàng vừa non nớt. Lúc này Văn Toàn đã vô cùng cảm thấy khó chịu, liền buông tay Ngọc Hải ra, bàn tay nhỏ bắt đầu cởi quần áo, chỉ còn lại một cái quần lót màu trắng, mà cậu còn giống như chưa thỏa mãn, một tay cầm lấy mép quần lót đang chuẩn bị kéo xuống. Ngọc Hải hồi phục tinh thần, nhìn cậu trước ngực mình, áo nằm vắt ngay eo cậu, mập mờ đủ che đi nơi thần bí.
Lúc này Văn Toàn ngồi vắt qua người anh, cặp đùi non mềm lồ lộ dưới ánh đèn, đôi chân dài trắng muốt. Khung xương của cậu nhỏ, thân thể cũng mềm mại, làn da trắng mịn, bởi vì tình dục mãnh liệt mà nhiễm thượng một tầng hồng nhạt, trên mặt phủ một lớp mồ hôi, làm cho thân thể mềm mại tỏ ra một sắc thái quyến rủ mị hoặc.
*Em phải nhớ, là em quyến rủ tôi đấy*
Cơ bắp trên người Ngọc Hải đã căng cứng, trên trán toát mồ hôi vì chịu đựng, bụng nóng như lửa, bộ phận phía dưới đã ngẩng cao đầu, đáy quần cũng phồng lên. Dã thú trong lòng không ngừng gào thét giãy giụa, như muốn phá vỡ hết mọi trói buộc lí trí và đạo đức, chỉ muốn hành động theo bản năng đang xúi giục. Nhưng rốt cuộc anh là người có tự chủ vô cùng mạnh mẽ, cưỡng chế dục vọng trong lòng, cúi đầu nhìn Văn Toàn đang cọ xát ở trên người mình, khàn giọng hỏi.
*Tỉnh táo lại một chút nhìn anh, em có biết mình đang làm gì không?*
Văn Toàn tội nghiệp, gắn gượng cơn sóng trong người gật đầu. Ngọc Hải không vừa ý, cắn môi cậu.
*Nói, không cho em im lặng*
Văn Toàn mơ màng chỉ nhìn thấy hai cánh môi mỏng của anh mở ra khép lại, khi không vô cùng mê người.
*Ngoan! Nói anh nghe, em có đủ tỉnh táo biết việc chuẩn bị xảy ra giữa chúng ta là gì không?*
Ngọc Hải thấy cậu mở to đôi mắt mênh mông mờ sương ngây thơ nhìn mình, gần như thiếu chút nữa không kiềm chế được, đành dời ánh mắt, hung hăng ôm cả người cậu đang trần trụi vào trong lòng.
*Biết, Ngọc Hải tôi khó chịu lắm, chỉ muốn chết đi...hức*
Văn Toàn thỏ thẻ đến tội nghiệp.