*Ngọc Hải giờ có lẽ đã đầu thai rồi cũng đã quên em mất rồi*Ông ta mỉm cười yêu chiều.
Văn Toàn mặc kệ ông ta nói nhăng nói cuội. Cậu như nổi điên cào cấu ông ta, hai chân khụy xuống quyết không đi theo.
*Buông ra, tôi thà chết cũng sẽ không đi cùng ông*
Do Văn Toàn vùng vẫy thân thể nên bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Bạch Thiển khom người muốn bế cậu lên.
*Toàn, nghe lời đi*
*Không thả ra, Bạch Thiển ông chạy không thoát đâu...thả tôi ra*
PẰNG.
Lúc này tiếng súng vang lên, bất ngờ một viên đạn chính xác chúng ngay tay Bạch Thiển.
*A*
Bạch Thiển đau điếng cả người, cũng không quản nổi liền thả Văn Toàn ra, A Lãm cũng bất ngờ không kém. Văn Toàn ngẩng đầu nhìn thấy Ngọc Hải xuất hiện phía sau anh còn có Lâm Diện, Xuân Trường và A Nhất. Còn rất độg các nhân viên cảnh sát, họng súng đen ngòm chỉa về phía Bạch Thiển.
*Ngọc Hải...Ngọc Hải*
Văn Toàn mừng rỡ lợi dụng lúc Bạch Thiển đang đau mất cảnh giác, cậu lồm cồm bò dậy muốn chạy về phía Ngọc Hải. A Lãm nhanh mắt muốn giữ cậu lại, không ngờ..
Pằng.
Ngọc Hải cầm một cây súng tỉa chính xác canh ngay A Lãm bắn tới. Hắn ta bị thương không nhẹ, vội thu tay về kéo lấy Bạch Thiển lui về phía sau. Rồi liền phất tay, các thuộc hạ hắn lên nòng bắn trả phía cảnh sát. Đạn như chẳng có mắt, hai bên nả súng vào nhau. Ngọc Hải lao ra màn mưa chạy đến ôm Văn Toàn vào lòng. Anh vừa ôm cậu, một tay bắn trả, anh kéo Văn Toàn vào chỗ an toàn nhất. Văn Toàn nức nở ôm chầm lấy anh.
*Sao anh đến chậm thế, có biết em sợ thế nào không?*
*Xin lỗi em...là lỗi của anh, lỗi của anh, đừng khóc*Ngọc Hải ôm cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
Anh nhanh chóng bế Văn Toàn lùi ra phía sau, lau nước mưa thấm trên người cậu. Rồi cởi áo khoác của mình cũng ướt đi ít nhiều khoác lên người cậu. Thuộc hạ của Bạch Thiển rất nhanh bị trừ khử. A Lãm nhanh tay kéo Trác Tư Sở từ trên máy bay xuống, chỉa súng vào đầu cô ta.
*Các người lui xuống, nếu không tao bắn chết cô ta*
*Tư Sở...Tư Sở*
A Nhất nóng lòng muốn giải cứu Trác Tư Sở, nhưng bị Lâm Diện cản lại.
*Bình tĩnh đi*
Bạch Thiển bị thương, máu và nước mưa hòa vào nhau. Ông ta khó tin được người vừa bắn mình là Ngọc Hải. Đêm đó rõ ràng ông ta tận mắt chứng kiến Ngọc Hải chết trước mắt mình. Giờ lại bằng da bằng thịt, sừng sững đứng trước mặt ông ta. Bạch Thiển mặt mài xây xẫm.
*Ngọc Hải mày chưa chết?*
Ngọc Hải nhếch môi cánh tay siết chặt Văn Toàn vào lòng.
*Ông chưa chết làm sao tôi chết được*
Ngọc Hải nói tiếp.
*Đêm nay ông chạy không thoát đâu, đừng cố chấp*
Bạch Thiển ngỡ ra điều gì, ông ta nghiến răng nói trong màn mưa*
*Mày là cảnh sát?*
Ngọc Hải chưa trả lời, Lâm Diện đã lên tiếng.
*Sao? Bị qua mặt gần mười năm cảm giác thế nào? Có phải thấy mình quá ngu dốt không?*
Chẳng rõ là do bị thương hay lí do gì khác mà người Bạch Thiển chao đảo, bàn tay nắm chặt.
*Một là để tao đi, hai là Trác Tư Sở sẽ chết*
*Ông không phải là con người, cô ta dù gì cũng là vợ của ông đấy*Lâm Diện lắc đầu.
Trác Tư Sở bị màn mưa tấp vào mặt thở cũng khó khăn, nhưng nỗi đau mà Bạch Thiển mang đến cho cô ta còn đau gấp mấy trăm lần. Bạch Thiển cười phá lên.
*Chúng mày thì hiểu cái quái gì, im miệng hết đi, cút hết nếu không tao sẽ giết con đàn bà này*
Ông ta điên thật rồi, túm tóc Trác Tư Sở về phía mình, rồi giật lấy súng của A Lãm chỉa vào thái dương của Trác Tư Sở.
*Cút...cút hết cho tao*