Đằng Long đứng bên cạnh, vừa thấy Đằng Phương cúp máy vội vàng hỏi.
*Thế nào rồi ba?*
Đằng Phương chau mày, thở dài bất lực nhìn qua cha con Arthit và Somcha.
*Ngọc Hải từ chối không tham gia, tôi khuyên hết lời nhưng nó không nghe*
Sắc mặt Arthit trầm xuống, Somcha dĩ nhiên cũng không vui.
*Vậy sao lúc đầu ông nói Ngọc Hải sẽ đồng ý, để cha con tôi bay sang đây. Ông là đang đem cha con chúng tôi ra làm trò đùa hay sao?*
Bị đứa con nít bằng tuổi con mình giáo huấn, sắc mặt Đằng Phương khó coi đến đỉnh điểm, nhưng cắn răng khó thể nỗi giận. Đằng Long thấy ba mình mất mặt đến thế, hắn ta cười xởi lởi.
*Cô Somcha không cần nặng lời đến vậy, chẳng phải không có Ngọc Hải thì vẫn còn Bạch Thiển hay sao. Bạch Thiển hiện nay thế lực cũng không thua kém Ngọc Hải là mấy. Hai người không cần lo lắng*
Với Arthit ai cũng được, rõ ràng Bạch Thiển chỉ mới thay Trác Cửu điều hành một số địa bàn lớn nhỏ. Nhưng nói về thế lực vẫn khó lòng bằng Ngọc Hải. Nhưng chuyến hàng lần này đã ngâm quá lâu, bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào đây. Ai lại ngờ định nhờ Trác Cửu ra tay hỗ trợ, không nghĩ Trác Cửu lại chết trong tình thế cấp bách thế này. Còn riêng Somcha thì khác, trong lòng cô ta tuyệt nhiên là Ngọc Hải, việc làm ăn chỉ là cái cớ cho Somcha muốn được gặp Ngọc Hải mà thôi. Nghĩ đến việc bỏ cả thời gian bay qua đây thế mà giờ mọi thứ không thành. Somcha tức giận mặc kệ phải trái.
*Tôi không cần biết, nếu không phải là Ngọc Hải thì không làm ăn gì nữa cả. Ba chúng ta về thôi*
Arthit cũng đau đầu với đứa con gái này, ông ta đang ngày đêm mất ăn mất ngủ vì số hàng kia. Bên đối tác lại không chịu chờ đợi thêm nữa.
*Somcha con im lặng nào*Ông ta nhăn mặt, gằng giọng.
Somcha không nghĩ ba mình lại lớn tiếng với cô ta như thế. Somcha tức giận đứng dậy dậm chân.
*Ba, con khuyên ba không nghe xảy ra chuyện gì con mặc kệ ba đấy*
*Con...*Đứa con này do ông ta chiều hư mà ra.
Nói rồi Somcha cầm lấy túi xách tức giận rời đi.
*Mặc kệ nó đi, đứa con này do bị tôi chiều hư mất rồi*Arthit thở dài xua tay.
*Ở đây khá phức tạp, không giống như ở Thái Lan. Tôi đi theo cô ấy*Đằng Long bất giác đứng dậy.
Arthit lần này qua đây là âm thầm, không có đem theo người. Nên đành gật đầu.
*Được, cảm ơn cậu*
*Không có gì, ngài yên tâm*Đằng Long cười nhẹ.
Lúc Đằng Long đuổi theo Somcha ra ngoài vừa phải gặp ngay Bạch Thiển đang đi vào. Somcha cũng chẳng có ý gì là chào hỏi, Bạch Thiển còn cảm giác như mình vừa làm gì đó chọc giận cô ta không bằng. Đằng Long chạy theo phía sau, hất mặt nói với Bạch Thiển.
*Anh Bạch, ba tôi và ngài Arthit chờ anh khá lâu rồi đấy*
Nói rồi cũng không chần chờ thêm, cứ thế đuổi theo sau Somcha. Bạch Thiển cau mày, từ ngày ông ta thay Trác Cửu lên nắm địa bàn, cha con Đằng Phương liền dùng giọng điệu, thái độ khác để nói chuyện với ông ta. Quả là bọn người hèn mọn. Cuộc trao đổi giữa ba người đàn ông khá thành công. Vì nói gì đi nữa ở Thái Lan, Bạch Thiển rất cần đến sự hậu thuẫn của Arthit nên cuộc hợp tác này xem như ông ta lời không ít, dại gì không đồng ý.
Ngồi trên xe, Somcha liếc mắt qua Đằng Long.
*Có biết nơi ở của Ngọc Hải ở đâu không?*
Đằng Long gật đầu như tỏ ra khó xử, thật ra trong lòng rất muốn xem kịch vui.
*Tôi khuyên cô đừng tìm anh ấy, Ngọc Hải có tiếng lạnh lùng vô tình. Giờ trong mắt anh ta chỉ chứa mỗi một mình Văn Toàn. Chạm vào chỉ là thiệt thân*
Somcha hừ mạnh không cam tâm, ngẫm nghĩ trong thời gian này nếu cô ta làm loạn, lỡ đâu gây thù với Ngọc Hải. Sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ba cô ta thì sao. Cứ ngỡ Somcha im lặng là đồng ý, Đằng Long cảm thấy mất vui, không ngờ cô ta lại bảo.
*Cứ đưa tôi đi, tôi tự biết làm thế nào, anh không cần phải dậy tôi*
Trong mắt Đằng Long hiện lên tia ranh mãnh, hắn ta cười cười gật đầu.
*Được...được, chiều theo ý cô*