Đường mòn dẫn đến ngôi làng trúc tại ngoại ô vô cùng vắng vẻ và hoang sơ. Ngọc Hải ngả người ra phía sau, ánh mắt sâu hút nhìn khung cảnh bên ngoài. Đến khi xe dừng lại tại ngôi nhà gỗ giữa rừng trúc, có chút âm u, nhưng khí hậu lại khá mát mẻ. Xuân Trường mở cửa bước xuống, nhanh tay mở cửa cho Ngọc Hải. Dẫm bước chân lên lá khô tạo ra ậm thanh xào xạc, nhìn xuyên qua những chiếc lá mảnh tơ sắc nhọn là ánh sáng khá gay gắt. Ngọc Hải cùng Xuân Trường đi vào trong ngôi nhà gỗ, mở cửa ra đã thấy Arthit đợi sẵn. Ông ta tận mắt thấy Ngọc Hải đến tinh thần liền vui vẻ hẳn ra.
*Tôi tưởng cậu lại không đến, ngồi đi, ngồi đi*Arthit giơ tay ý bảo Ngọc Hải ngồi xuống, ông ta nói.
Ngọc Hải yên vị, ánh mắt quan sát cử chỉ của Arthit.
*Lần này cháu là người liên hệ với chú mà, sao lại thất hứa được*
*Haiz...thật là lão già này bây giờ đều phải nhờ các người trẻ như cậu mà thôi*Arthit lắc đầu nhẹ.
Bàn tay Ngọc Hải nhịp nhịp trên bàn, anh đi vào trọng tâm.
*Dù sao giữa chú và bố cháu cũng là thân tình với nhau làm sao cháu làm lơ được. Chỉ là...*
Anh ngưng một chút khiến Arthit có chút sốt ruột.
*Chỉ là thế nào? Cậu cứ nói tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng*Ông ta vội hỏi ngay.
Dường như rất vừa lòng với câu trả lời của ông ta.
*Chỉ là nếu hợp tác với cháu thì không có bất cứ liên quan nào với Bạch Thiển. Còn nữa những phi vụ giữa chú và Bạch Thiển cháu muốn nắm rõ*
Sắc mặt Arthit có vẻ khó xử, ông ta thở dài có chút bất đắc dĩ.
*Thế này, chuyến hàng lần này với chú rất quan trọng, chú sẽ hợp tác với cháu và từ chối Bạch Thiển. Nhưng các phi vụ khác hãy cho chú thêm thời gian suy nghĩ được không?*
*Được, trong vòng ba ngày nếu chú đồng ý thì gửi tất cả các dữ liệu sang cho cháu*Hải không gượng ép, anh gật đầu.
*Được*Arthit thở nhẹ.
Ngọc Hải đứng dậy, không hề nấn ná quá lâu.
*Cháu đi trước có gì liên hệ sau.
Arthit gật đầu.
Nhìn bóng dáng Ngọc Hải khuất sau cánh cửa, ánh mắt ông ta thẫm lại nụ cười cũng tắt trên môi. Cầm lấy điện thoại nhìn đoạn clip trên máy. Hai mắt nhắm chặt như kìm nén tâm tình.
_____________________
Trời lại bắt đầu kéo mây đen dày đặc, Trác Tư Sở đã hơn ba tháng qua không rời khỏi nhà. Cô ta đứng ngay chân cầu thang nhìn thuộc hạ của Bạch Thiển vẫn đang canh gác. Bần chân thả nhẹ lên tầng ba, rẻ trái qua thư phòng của Bạch Thiển. Lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa mà cô ta lén lút lấy được từ phòng người giúp việc. Khuôn mặt căng thẳng sợ hãi bị phát hiện, Bạch Thiển bây giờ không có chuyện gì hắn không dám làm nữa cả. Mạng sống của cô ta luôn bị nguy hiểm rình rập từng ngày. Mở được cửa phòng, Trác Tư Sở nhanh chóng đi vào trong. Cô ta bấm điện thoại gọi đi, vừa kết nối, Trác Tư Sở hạ âm lượng nhỏ nhất.
*A Nhất, anh đang ở đâu?*
*Tôi đang trên đường đến Bạch gia*
Tuy vậy còn khá xa chưa được nữa đoạn đường. Nghe thế Trác Tư Sở mừng rỡ, hạ giọng nói khẽ qua điện thoại.
*Anh chạy nhanh một chút. Tôi đang ở thư phòng của Bạch Thiển. Tôi sợ ông ta quay về sẽ phát hiện. Anh đến nhanh với tôi*
A Nhất đang chạy xe, nghe Trác Tư Sở làm liều sắc mặt vô cùng kém. Lần đó vừa đến hiện trường mắt thấy Kiến Trung bị ám sát chết thảm thiết. A Nhất vội quay về báo với Trác Tư Sở. Sự hi vọng của Trác Tư Sở liền vụt tắt, cô ta chẳng còn niềm tin vào ai nữa. A Nhất trấn an Trác Tư Sở cố gắng đợi anh ta một thời gian nữa, sẽ tìm mọi bằng chứng khiến Bạch Thiển trả giá nhưng có lẽ Trác Tư Sở không thể đợi chờ nữa nên quyết làm liều truy tìm tan chứng vật chứng. Nhưng Bạch Thiển là ai, hắn đâu có ngu ngốc đến mức để những thứ đó dễ tìm như vậy.
*Tư Sở cô nghe lời tôi đi ra khỏi nơi đó, rất nguy hiểm*A Nhất tăng tốc, nói lớn vào điện thoại.