Vì chỉ còn độc nhất chiếc áo ngủ nên chỉ bằng một động tác của Ngọc Hải, Văn Toàn trước mắt anh liền trần trụi, quần lót của cậu đã sớm bị anh vứt dưới sofa. Anh cắn mút từ miệng cậu dọc theo xương quai xanh xuống đến cái cổ thon thả, tha hồ cắn mút. Văn Toàn ngã đầu ra sau miệng nhỏ mấp máy.
*Ưm...Ngọc Hải*
Anh đè ép cậu xuống sofa, ma sát thân người nam tính đang căng cứng của mình.
*Bảo bối sao da thịt em chỗ nào cũng thơm thế? Cởi quần giúp anh đi*
Rõ ràng Ngọc Hải đang cố tình trêu ghẹo Văn Toàn. Nơi to lớn vẫn chưa được giải thoát, căng cứng dưới lòng bàn tay của cậu. Văn Toàn vừa chậm chạp cởi quần ngủ của anh, vừa đáp lại nụ hôn sâu của Ngọc Hải. Bàn tay của Ngọc Hải cũng cởi nhanh ném chiếc áo của mình đi. Vài phút sau, quần lót được cởi xuống, nơi nam tính nhanh chóng bật ra ngoài, theo động tác của anh mà chọc vào bụng dưới của cậu.
*Ưm*
Văn Toàn rên khẽ có vẻ bức bí, Ngọc Hải rời khỏi cánh môi cậu, liếm dọc theo làn da trên cổ xuống ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy ngực đã sớm sưng lên, day mút, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc. Anh rất hư hỏng, kéo tay cậu nắm lấy nơi hùng vĩ lên xuống không ngừng. Nơi tư mật của cậu đã trở nên ẩm ướt, anh còn thỉnh thoảng cọ cọ, Văn Toàn thoải mái run người.
* Toàn ngoan, anh vào nhé*
Ngọc Hải thẳng người dậy, quỳ trước hai chân cậu, một tay cầm nơi to lớn của chính mình, không nhanh không chậm vuốt lên xuống vài cái rồi đặt trước nơi ướt đẫm của cậu, trơn tuột tiến vào. Bên trong chặt chẽ khiến anh vô thức thở dài, chống hai tay bên người cậu, thắt lưng bắt đầu hoạt động.
*Thật chặt, a...anh thật chỉ muốn chết vì em*
Văn Toàn hai chân bị dang rộng, gắt gao siết chặt khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra ngoài. Cảm giác như rằng lâu ngày chưa được nếm thử khiến cả hai người đều muốn triền miên không dứt. Dù là từ ngày bên nhau, Ngọc Hải thường xuyên quấn lấy cậu không tha, nhưng mỗi lần ân ái với nhau đều dục tiên, dục tử như thế này. Ngọc Hải cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi cậu, giọng khàn đặc.
*Toàn, em thấy thế nào, có dễ chịu không?*
Ngọc Hải khốn khiếp, cái vẻ đạo mạo lạnh lùng của anh chỉ dùng khi không ở trên giường mà thôi. Mỗi lần làm tình, anh hay cởi mở bắt ép cậu phải trả lời mấy câu hỏi đỏ mặt tía tai. Văn Toàn mặc kệ anh, ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, cả người không ngừng lắc lư kịch liệt, lời nói ra lại giống như đang rên rỉ.
*A...Hải...Ngọc Hải...ưm...nhẹ...nhẹ thôi*
Đổi lại tiếng cười trầm thấp của anh vì trêu ghẹo cậu thành công. Văn Toàn nức nở, còn giận dỗi hít bụng thật sâu, chết tiệt chỉ thiếu chút anh đã xém bắn ra rồi.
*Ư...Toàn, em thật hư*
Nắm chặt ga giường, thắt lưng thúc mạnh một cái, thật thiếu dạy dỗ mà.
*Ưm...hic...a*
Văn Toàn bị khoái cảm ập đến bất ngờ, hét lên cả người choáng váng, cậu cắn chặt lấy bờ vai anh, nơi nam tính co rút từng hồi, nhanh chóng cao trào. Ngọc Hải rút ra ngoài, nhìn dáng vẻ da thịt ửng hồng, non mềm của cậu, anh bế cậu lên đi và phía giường, hai người ngã xuống. Lại một lần mạnh mẽ nhấn một cái, lại tiếp tục đi vào. Anh ra vào chậm rãi, ghé vào bên tai cậu, nửa ra lệnh nửa dụ dỗ.
*Toàn ngoan, gọi tên anh*
Văn Toàn sợ anh lại trừng phạt, không dám bướng bỉnh, nhỏ giọng gọi tên anh, hết lần này đến lần khác.
*Hải...Ngọc Hải...Ngọc Hải...hức...ư*
Nào ngờ vừa dứt lời, thắt lưng anh lại càng ra vào mãnh liệt, nơi nam tính bị cọ xát đến sưng đỏ, vất vả tiếp nhận nơi***********khổng lồ. Qua một lúc lâu, khi ánh trăng đã biến mất khỏi khung cửa sổ, ga giường dưới thân hai người cũng bị dày vò đến đáng thương, Ngọc Hải mới đè mông cậu áp sát về phía mình, giật giật mấy lần, nhanh chóng rút ra tinh dịch nóng bỏng bắn lên bụng cậu. Trong không khí nồng đượm mùi vị tình dục, tanh nồng. Văn Toàn nằm nghiêng thở hổn hển, ngón tay không buồn đọng đậy. Sau lưng là lồng ngực như lò lửa của anh. Anh hôn lên vai, lên gáy yêu thương nồng đậm. Qua mấy giây, Ngọc Hải vươn người lấy giấy lau quanh bụng cậu. Rồi ôm cậu đi tắm, khi mọi thứ xong xuôi hai người trở lại giường cũng là chuyện của nữa tiếng sau. Anh kéo lấy chăn phủ lên thân thể hai người, ôm gọn lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đầu vai mãnh mai của cậu.
*Ngủ ngon*
Văn Toàn hôn nhẹ lên cằm anh, nắm lấy tay anh, yên lặng nhắm mắt. Nhìn hành động đáng yêu này của cậu, Ngọc Hải cười nhẹ khóe mắt cũng căng tràn hạnh phúc, mĩ mãng chìm vào mộng đẹp.