Vừa thấy cậu còn vui vẻ trêu anh, sao bây giờ mặt mài lại bí xị thế rồi.
*Sao thế?*Anh vuốt tóc cậu cưng chiều.
Bất giác Văn Toàn sợ hãi, cậu không rõ nhưng không chỉ mình Ngọc Hải mới lo được lo mất thế này. Thế giới của anh đầy mưu mô và nguy hiểm. Ngày nào mà anh về trễ Văn Toàn lại lo lắng không yên. Cậu không muốn như thế nhưng tâm lí thế nào cũng sẽ bất ổn.
*Ngọc Hải anh phải bình yên mà ở cạnh em có biết không?*
Khóe môi Ngọc Hải vươn cao, nhóc con này là đang lo lắng vì anh. Ngọc Hải nghiêng người, mặt đối mặt với cậu.
*Đồ ngốc này, lại nghĩ lung tung*
Anh hôn lên môi cậu, Văn Toàn nghiêng đầu, Ngọc Hải lại vùi mặt vào cổ cậu mè nheo. Văn Toàn vỗ vỗ lưng anh.
*Ngọc Hải, anh không mệt sao...a...đừng mà*
*Không mệt, một chút cũng không mệt*Anh rầm rì mơ hồ không rõ lời.
Chỉ cần được ôm em, hôn em một chút cũng không mệt. Bị anh làm nhột, Văn Toàn bật cười né tránh, hai tay nhỏ ôm lấy mặt anh đẩy nhẹ ra.
*Khoan đã, anh còn chưa trả lời em đâu đấy*
Ngọc Hải buồn cười cắn ngón tay cậu, chẳng đứng đắn hỏi lại.
*Em hỏi chuyện gì?*
Ngón tay bị anh cắn còn mút nhẹ trở nên nóng ran, bàn tay nhỏ đang được anh hôn lấy, rất hưởng thụ thì phải.
*Em hỏi anh dạo này thường xuyên về trễ, lí do...a*
Ngón tay bị anh cắn nhẹ, như có luồn điện xẹt qua não. Văn Toàn rên lên muốn rút tay về mà không được. Văn Toàn lấy chân đá anh, Ngọc Hải vội dùng tay kiềm chân cậu lại.
*Em muốn giết chồng à, hư quá*
Lại thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp phụng phịu, Ngọc Hải giơ tay cậu lên đầu, chèn chân mạnh mẽ vào ngăn không cho cậu đá loạn.
*Nghe một lần là nhớ suốt đời cho anh, tinh lực này thân thể này, đời này chỉ dành cho em*
Văn Toàn cảm thấy anh vừa tẩm mật cậu thì phải, ngọt ngào đến tận tim, dù vẻ mặt lời nói, hành động lúc này có chút vô lại. Chưa để cậu thẩm thấu hết bàn tay hư hỏng không yên phận kéo lấy áo ngủ của cậu, trong miệng rì rầm.
*Em xem, chỉ có em mới ngốc đầu không yên như vậy, em không cảm nhận được sao*
Văn Toàn bị anh kéo tay xuống nhào nặn khối mềm mềm rồi trở nên cứng ngắt kia. Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập. Cậu khẽ vùi đầu vào cổ anh thở dồn dập.
*Á, thả...thả tay em ra...Ngọc...Ngọc Hải.. ưm*
Nụ hôn sâu lấn át cả lời lẫn lí trí cậu bây giờ, nhìn Văn Toàn mềm nhũn trong lòng. Ánh mắt Ngọc Hải hiện lên ý cười. Trong lòng còn tự trách, cậu vốn thiếu an toàn luôn cảm thấy thế giới này chỉ có một mình. Nỗi khủng hoảng gia đình năm nào quá lớn. Phải mạnh mẽ vượt qua sợ hãi, đau lòng thế nào để trưởng thành. Quả là một sự cố gắng không thể xem thường.
Anh chỉ mong từng ngày cho cậu đủ yêu thương, chăm sóc che chở cậu từng chút một. Một chút buồn cũng không nỡ vươn lên đôi mi của cậu. Nghĩ đến đây, anh càng hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt,mạnh mẽ mút cánh môi mềm mại của cậu, yêu thương liếm láp khoang miệng mềm nhẵn ẩm ướt, quét nhẹ qua hàm răng tinh tế, nhẫn nại mà dùng kỹ xảo thành thạo cuốn lấy cái lưỡi thơm mát.
*Ưm*
Hơi thở trở nên nóng bỏng nặng nề, anh tham lam hút nước miếng trong suốt, say sưa mút cái lưỡi mềm mại ngọt ngào, cho đến khi kết thúc nụ hôn dài nồng nhiệt, anh còn liếm láp hai cánh môi bị hôn sưng đỏ của cậu, chỉ có bảo bối của anh mới ngọt từ xương ngon từ thịt thế này.