*Tư Sở...Tư Sở*
Văn Toàn lên tiếng gọi khẽ, sợ hãi bị phát hiện không dám mở đèn. Trác Tư Sở ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn, quả nhiên trước mặt cô ta là hình dáng mảnh mai của Văn Toàn.
*Là cậu...là cậu...Văn Toàn là cậu sao*
Bọn họ bây giờ không còn quan hệ gì nữa cả, xưng hô có chút gượng gạo nhưng niềm vui lấn át tâm trí Trác Tư Sở vì được cứu, làm cho Trác Tư Sở mừng rỡ đến bật khóc. Văn Toàn gật đầu nhanh chóng đi đến kéo tay Trác Tư Sở.
*Nhanh lên, đi theo tôi. Tôi đưa cô ra khỏi nơi đây*
Cả người Trác Tư Sở run rẩy, môi mấp máy kéo tay Văn Toàn.
*Cảm ơn...Cảm ơn cậu rất nhiều*
Văn Toàn không vị tha đến mức biết rõ ba của Trác Tư Sở là người chủ mưu giết hại ba mẹ mình mà có thể làm như không có gì. Nhưng nghĩ đến dù sao năm ấy duyên nợ thế nào cô ta lại muốn nhận nuôi cậu cho nên cậu mới gặp được Ngọc Hải. Còn tháng ngày qua Trác Tư Sở xem như cũng trả giá không ít.
*Tôi không phải muốn cứu cô, tôi chỉ muốn tìm bằng chứng tống Bạch Thiển vào tù*Văn Toàn quay đầu.
Trác Tư Sở nhìn qua ánh mắt của Văn Toàn biết rõ cậu đã biết tất cả sự thật, trong lòng chẳng dám đòi hỏi gì hơn còn thấy xấu hổ vô cùng. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của Văn Toàn nhét chiếc thẻ nhớ được cô ta cất giấu kĩ lưỡng.
*Đây là tôi ghi âm được, Bạch Thiển thừa nhận tất cả tội lỗi của chính mình. Tôi nghĩ sẽ giúp ích cho cậu*
Trác Tư Sở lại nói tiếp.
*À...nếu muốn thêm bằng chứng phạm tội, chính là ở thư phòng của ông ta. Trong két sắt lưu giữ rất nhiều giấy tờ làm ăn giữa hắn và một số quan chức cấp cao tại Thái Lan*
*Đi thôi*Hai mắt Văn Toàn sáng ngời.
Hai người thả nhẹ bước chân xuống lầu, Văn Toàn hơi sốt ruột không biết Xuân Trường và A Nhất có đủ sức chống chọi lại đám người ở dưới hay không.
_____________________
Bạch Thiển nhắm mắt dưỡng thần trên xe, bầu trời lúc sáng lúc tối, những luồn sáng như rẽ cả bầu trời. Tiếng rầm lớn nhỏ báo hiệu trời sắp mưa to.
Khi nghe tin Đằng Long chết, Bạch Thiển khá bất ngờ, ông ta hơn ai hết rất rõ Đằng Phương sẽ nghi ngờ người giết hại con trai ông ta chính là ông. Cho nên Bạch Thiển sẽ đi trước một bước, nếu Đằng Phương biết điều thì xem như nắm tay nhau cùng đồng hành, còn nếu ông ta trở mặt thì Bạch Thiển này sẽ tiện tay tiễn ông ta theo Đằng Long chẳng muộn. Điện thoại Bạch Thiển lúc này bất ngờ reo in ỏi. Bạch Thiển nhíu mày.
*Chuyện gì?*
Chẳng biết trong điện thoại nói gì, sắc mặt Bạch Thiển liền thay đổi rồi quát lớn với tài xế.
*Quay xe về Bạch gia...các người làm ăn kiểu gì mà để A Nhất còn sống, dám bắt tay với Xuân Trường làm loạn tại Bạch gia*
Nghe tin A Nhất còn sống, A Lãm cũng khá bất ngờ, rõ ràng đêm đó xe của A Nhất đã rơi xuống vực. A Lãm ngồi phía trước trong lúc này cũng nhận được cuộc gọi.
*Cái gì?*
Vừa cúp máy, hắn nói nhanh với Bạch Thiển.
*Anh Bạch, Đằng Phương đã bị cảnh sát bắt giữ*
Sắc mặt Bạch Thiển không thể tệ hơn, ông ta day day trán như suy nghĩ ra điều gì đó.
*Chuẩn bị máy bay cho tôi*
Hai mắt lóe lên tia hung ác, rồi nghiến răng trầm giọng.
*Gọi tất cả đám thuộc hạ quay về, bằng giá nào đêm nay phải chôn xác hai tên khốn đó cho tôi*
A Lãm gật đầu, dè dặt nói với Bạch Thiển.
*Anh Bạch, em thấy tình hình không khả thi có lẽ phía cảnh sát đã nắm được bằng chứng gì rồi. Anh nghĩ xem, tại sao hai tên đó lại dám xông vào Bạch gia đúng lúc như vậy. Anh Bạch hay là anh tránh mặt một thời gian. Để em quay về Bạch gia giải quyết là được*
Bạch Thiển là ai chứ, những điều mà A Lãm nói qua, ông ta đã suy nghĩ đến chỉ là ông ta không thể không quay về.
*Không được, tôi muốn quay về đưa Toàn theo cùng*
*Anh yên tâm đi trước, em sẽ đưa cậu ấy đến hội tựu cùng anh sau*A Lãm cố gắng thuyết phục.
*Cậu không đưa cậu ấy đi được đâu*Bạch Thiển xua tay.
*Quay về*Rồi hạ chốt kiên định.
A Lãm nuốt những lời cần nói, nhìn ra màn mưa mà thấy phía trước mù mịt. Chỉ Bạch Thiển mới hiểu được, A Lãm làm sao có thể đủ khả năng đưa Văn Toàn đi. Nếu bức ép quá mức, không chừng cậu còn làm hại đến bản thân. Điều này thì ông ta đã nếm trải rồi.