Chẳng rõ bên kia nói gì, Văn Toàn lộ rõ thất vọng.
*Được rồi tìm gấp giúp tôi càng sớm càng tốt*
Nắm chặt điện thoại trong tay, lúc này ngoài cửa có người gõ cửa. Văn Toàn vội nhét điện thoại của mình vào lại vali. Cầm lấy điện thoại trong túi xách bỏ vào bóp cầm tay. Rồi nhanh chân đi ra mở cửa, bên ngoài là Trác Tư Sở váy áo lộng lẫy. Ấy thế lại lên đến phòng đón cậu.
Trác Tư Sở ngắm nhìn Văn Toàn không khỏi cảm thán, trời cao quá ưu ái cho cậu con trai trước mặt, da trắng như ngọc, vóc dáng thướt tha trong bộ vest. Khuôn mặt không khác gì thiên thần giữa trần gian. Đôi mắt biết nói kia lúc nào cũng mơ màng đầy quyến rủ, thật khiến đàn ông ưu mê. Chỉ là đêm hôm nay sự thuần khiết này sẽ bị vẩy đục mà thôi Trác Tư Sở nhếch môi.
*Con quả nhiên rất xinh đẹp, đi thôi. Khách đến đông đủ rồi. Xuống chào một tiếng cho phải phép*
Văn Toàn yên lặng đi theo sau Trác Tư Sở. Từ trên lầu nhìn xuống, sân khấu là một đoàn múa dân gian của Thái Lan đang chúc mừng sinh nhật Trác Cửu. Khách thượng lưu đều là người có máu mặt khét tiếng trong giới tề tựu về đây. Thật khiến người khác choáng ngợp. Trác Tư Sở quay người thân thiết nắm tay Văn Toàn đi qua đám người rất nhanh đi đến bên cạnh Trác Cửu.
Lúc này ông đang đứng trò chuyện cùng Đằng Phương, Bạch Thiển và Ngọc Hạo người mà Văn Toàn thắc mắc trong lòng. Anh mặc tây trang màu đen ôm trọn thân người cao lớn, mái tóc vuốt lên tôn lên khuôn mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc. Trái tim Văn Toàn như không tự chủ đập liên hồi, cậu đưa mắt nhìn anh, Ngọc Hải cũng nhìn qua cậu nhưng anh lại thu ánh mắt về rất nhanh. Xem cậu như một người qua đường không quen biết. Trái tim Văn Toàn bất ngờ nhói lên, cậu cắn môi cúi đầu không nhìn anh nữa. Bạch Thiển gượng gạo nhìn qua Trác Tư Sở rồi nhìn vẻ xinh đẹp của Văn Toàn hôm nay. Ông ta cũng không mở miệng nói gì, Trác Tư Sở cười khẽ.
*Ba, Toàn đến chúc mừng sinh nhật ba*
Trác Cửu vốn chưa bao giờ đặt Văn Toàn vào mắt, ông luôn không đồng tình năm ấy Trác Tư Sở nhận nuôi Văn Toàn nguyên nhân vì sao chỉ họ mới hiểu. Chỉ nhìn lướt qua Văn Toàn một chút, rồi ừ nhẹ xem như nể mặt Trác Tư Sở. Văn Toàn vẫn im lặng không có biểu hiện gì. Bất ngờ lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên.
*Chậc! Đây không phải là Văn Toàn thiếu gia trong truyền thuyết đấy chứ?*
Mọi người đều nhìn người đang bước đến, người đàn ông có vẻ ngoài không mấy nghiêm túc, áo sơ mi hở ngực, nhìn qua cũng rõ hoa hoa công tử. Ánh mắt tà ác rà soát qua thân thể của Văn Toàn làm cậu một chút cũng không thoải mái.
*Đằng Long không chào bác Cửu sao*Đằng Phương lên tiếng chấn chỉnh con trai mình.
Đằng Long là con trai duy nhất của Đằng Phương, dựa vào thế lực của ba mình làm bao nhiêu chuyện xã hội khó có thể chấp nhận. Chỉ là ở cái đất Thái Lan này Đằng Phương đủ sức tẩy đen thành trắng nên con trai ông ta đến giờ này vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật.
Có người nói Đằng Long chơi ma túy quá nhiều nên đầu óc không được bình thường như bao người. Cả cái đất chùa vàng này ai cũng rõ Đằng Long là một tên sát gái, biến thái đến mức không bằng cầm thú. Bất giác nhìn vào ánh mắt Đằng Long, Văn Toàn sợ hãi còn có một dự cảm không lành. Đằng Long kéo kéo lấy cổ áo, nhìn Văn Toàn đầy say mê rồi cười cười, quay đầu gập người chào lễ phép.
*Bác Cửu chúc bác sinh nhật vui vẻ*
Trác Cửu gật đầu không câu nệ. Đằng Phương vẫn chưa hài lòng, nhíu mày.
*Cái thằng này, nghiêm túc vào*
Đằng Long nhường như chẳng quan tâm ba mình nói gì, ngẩng mặt nhìn qua Ngọc Hải, rất lễ phép.
*Anh Hải lâu rồi không gặp, tối nay em tìm mấy em cho anh giải trí nhé*
Ngọc Hải uống chút rượu, không hứng thú nói.
*Để dành cho chú đi*
Đằng Long vuốt mái tóc của mình khinh khỉnh.
*Anh thật chẳng biết hưởng thụ gì cả*