Văn Toàn ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, dĩ nhiên có vẻ bất ngờ. Chẳng rõ mục đích Trác Tư Sở đến đây để làm gì. Ngọc Hải quay đầu nhìn qua Văn Toàn.
*Em có muốn gặp không, nếu em không muốn cứ lên lầu trước đi. Ở đây cứ để tôi xử lý*
Nếu nhìn kĩ bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại với nhau xoắn xuýt, chỉ là không ngờ Văn Toàn lại lắc đầu ra dấu.
(Tôi muốn ở đây)
Ngọc Hải không nói thêm gì cả, anh dùng ánh mắt ngầm ra lệnh cho Xuân Trường. Được lệnh của Ngọc Hải, Trác Tư Sở theo Xuân Trường bước vào. Lúc bắt gặp Văn Toàn ngồi bên cạnh Ngọc Hải, ánh mắt tỏ ra sắc bén nhưng thu về rất nhanh, vội đi đến.
*Toàn con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm hay không, sao con không liên lạc về nhà*
Thái độ ân cần này Văn Toàn khó mà quen mắt, cậu nhìn chằm chằm Trác Tư Sở. Không một dấu vết, thật lòng lo lắng cho cậu hay sao?
*Hải, chú lần này là không đúng rồi, Toàn ở đây mà không nói anh chị biết, để chúng tôi tìm thằng bé rất cực khổ*Trác Tư Sở nói với Ngọc Hải.
Ngọc Hải nhìn qua Trác Tư Sở, anh ngả người ra sau, chân dài vắt qua khi thế khó thể xem thường bị Trác Tư Sở trách móc cũng không nổi giận, nhẹ nhàng đáp trả.
*Vậy lần này là lỗi của tôi thật rồi, không nghĩ anh chị lo lắng đến vậy. Chỉ là...*
Anh ngưng một chút nhìn qua Văn Toàn vẫn im lặng từ nãy giờ, rồi chậm rãi nói tiếp.
*Lúc Xuân Trường gặp cậu ấy, quần áo rách nát vô cùng thê thảm chạy từ Bạch gia ra ngoài. Người không hiểu còn cứ tưởng Văn Toàn vừa mới..*
Anh ngưng trọng, ánh mắt hiện lên ý cười không chân thật nhìn qua sắc mặt khó coi của Trác Tư Sở. Rồi lại xua tay.
*Chắc là không đâu nhỉ, do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng phải trong giới ai cũng biết anh Bạch và chị Sở vốn cưng chiều cậu con trai nuôi này hay sao. Tôi nói đúng không chị Sở?*
Trác Tư Sở cắn răng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười xởi lởi.
*Cậu đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Đêm hôm đó do tôi nóng tính có quát nhẹ thằng bé làm Toàn giận*
Nói rồi đi qua chỗ Văn Toàn ngồi nắm tay cậu ân cần nói.
*Toàn đừng giận nữa về nhà với ba mẹ nhé, ba con rất lo cho con đấy. Chẳng phải có chuyện quan trọng ở Thái Lan ông ấy vẫn quyết ở đây tìm kiếm con. Thôi nào cũng mấy ngày rồi, đừng giận nữa nhé*
Trác Tư Sở thấy Văn Toàn vẫn dùng thái độ thờ ơ nhìn mình. Cô ta vẫn dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để đối đãi. Lấy điện thoại từ trong giỏ xách của mình ra, bấm vài thao tác rồi đưa trước mặt Văn Toàn, rất khéo léo che đi tầm nhìn của Ngọc Hải.
*Con nhìn xem, biết con muốn tìm người này, mẹ đã tìm giúp con. Ba mẹ thương yêu con thế này, đừng giận dỗi nữa về nhé*
Không thể tin được những gì hiện ra trước mắt, Văn Toàn vội cầm điện thoại lên xem. Sau đó quay đầu nhìn Trác Tư Sở. Ngọc Hải ngồi bên này tin ý phát hiện có gì đó không đúng. Từ đôi mắt bắt đầu hoảng sợ của Văn Toàn. Anh lên tiếng.
*Chị Sở, đừng ép thằng bé nữa, cứ để Toàn ở nhà tôi*
Trác Tư Sở cười nhẹ thu lại điện thoại.
*Toàn sẽ không ở lại với chú, thằng bé phải theo tôi về. Mẹ nói đúng không Toàn*
Ngọc Hải đứng dậy kéo theo Văn Toàn, anh lạnh lùng cau mày.
*Cậu ấy đang sốt cứ để đây vài ngày, chị cứ về trước khi nào Văn Toàn khỏe tôi đưa cậu ấy về*
Sự bảo vệ của Ngọc Hải dành cho Văn Toàn, thật sự khiến Trác Tư Sở mở mang tầm mắt. Tận trong tâm can càng muốn đưa Văn Toàn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Một nỗi căm hận muốn nghiền nát Văn Toàn, rốt cuộc cậu con trai này có gì mà đàn ông lũ lượt đắm chìm. Cả một người luôn thờ ơ mọi thứ, chưa một người nào có đủ bản lĩnh giữ chân Ngọc Hải. Thế mà bây giờ cũng ra sức muốn bảo vệ Văn Toàn. Chỉ là lúc này tay áo anh bị Văn Toàn kéo lấy. Ngọc Hải quay người nhìn cậu, Văn Toàn chậm rãi lấy tay ra hiệu.
(Tôi muốn về Bạch gia)
Ngọc Hải như không tin những gì mình thấy anh hỏi lại một lần nữa.
*Em nói gì?*
Văn Toàn lấy tay mình ra khỏi tay anh, kiên định tỏ bày.
(Tôi sẽ về Bạch gia, cảm ơn anh mấy ngày qua...)
*Không cần nói nữa*
Chưa nói hết câu, Văn Toàn đã bị Ngọc Hải lạnh lùng cắt ngang. Cả ánh mắt anh nhìn cậu cũng lạ lẫm. Anh nhìn qua Trác Tư Sở đang ở đằng sau cậu cách mấy bước chân.
*Em suy nghĩ kĩ chưa?*Anh hỏi.
Nhìn anh một chút, Văn Toàn gật đầu dường như cậu thấy rõ sự thất vọng trong mắt Ngọc Hải. Anh im lặng một chút, gật đầu xem như đã hiểu.
*Được, tuỳ em*
Văn Toàn cảm thấy trong lòng cậu dường như vừa có thứ gì đó vỡ vụng, khó chịu vô cùng. Nhưng lúc này Ngọc Hải không nhìn cậu nữa, lạnh lùng xoay lưng.
*Xuân Trường tiễn khách*
Nói rồi anh chỉ để lại bóng lưng ngày càng khuất xa, đến khi mất hút ở góc cua cầu thang. Xuân Trường đi đến, dĩ nhiên Trác Tư Sở hiểu ý, bước đến ôm vai Văn Toàn.
*Toàn chúng ta về thôi*
Văn Toàn cùng Trác Tư Sở rời khỏi sảnh lớn, đến khi ngồi vào xe. Văn Toàn vẫn hướng mắt nhìn lên cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng chỉ là hư không.
Nhìn đến khi xe chạy hút đi Ngọc Hải phả làn thuốc trắng, đến khi chiếc xe chỉ còn là cái chấm nhỏ dần mất hút ở cuối đường.