Văn Toàn không thèm phản kháng, mặc anh ôm vào phòng tắm, Ngọc Hải cả buổi sáng cứ lựa thời cơ sơ hở là hôn cậu. Hai người vui đùa trong phòng tắm khi xuống lầu đã không kịp ăn sáng tại nhà, chỉ có đem theo đồ ăn sáng lên xe ăn cho kịp giờ vào học. Ngọc Hải ngồi bên cạnh nhìn cậu đầy cưng chiều, Văn Toàn uống hết một hộp sữa. Cậu cầm ống hút đâm vào hộp sữa thứ hai rồi đặt ngay miệng anh.
*Anh uống đi*
Ngọc Hải nhướn mày nhìn cậu, dường như còn rất ghét bỏ hộp sữa hương vị dâu tây, anh lắc đầu nhíu mày.
*Anh không uống thứ này*
Cũng đúng đường đường là một Tam Gia tiếng tăm lừng lẫy, bắt anh uống loại sữa dâu có lẽ hơi bất hợp lí. Nhưng tâm trạng Văn Toàn hôm nay khá tốt, cậu nhích người cố ý đùa dai.
*Ngoan nào, uống một hộp sữa thưởng một nụ hôn*
Ngọc Hải sờ sờ mũi ho khan, Xuân Trường hiểu ý cong môi nhìn qua tài xế, tấm màn chắn liền được hạ xuống. Nói rồi mới phát hiện mình lỡ lời, hai má Văn Toàn nóng ran, chu môi nhìn anh ý hỏi anh có chơi hay không.
*Em chủ động?*Ngọc Hải hỏi.
Văn Toàn không cần suy tư liền gật đầu. Lúc nào hôn anh cũng là người chủ động, Ngọc Hải nhếch môi nói thêm.
*Phải là một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp*
Nhìn đồng hồ trên tay, ước lượng thời gian còn bao lâu đến trường cậu, anh cười cười.
*Thời gian là mười lăm phút, em thấy thế nào bảo bối?*Ngọc Hải gian manh.
Văn Toàn nghĩ rất đơn giản, đưa ra cá cược là trong đầu cậu suy nghĩ chỉ là một nụ hôn môi phớt lờ cũng gọi là hôn ai ngờ người đàn ông khốn khiếp này quá gian xảo.
*Không muốn thì thôi, cứ để anh nhịn đói cũng đâu có sao*Ngọc Hải nhún vai.
Đánh mạnh vào sự thương cảm lo lắng của Văn Toàn, quả nhiên Văn Toàn bất đắc dĩ thở dài, lườm anh một cái sắc bén.
*Anh chỉ giỏi ức hiếp em*
Đưa hộp sữa đến trước mặt anh, Ngọc Hải mím môi cười, không tự cầm mà nắm lấy tay cậu, chỉ chưa đầy ba giây hút một hơi nhanh chóng dù sắc mặt có phần ghét bỏ. Đến khi hộp sữa móp méo, anh mới thả ra chép miệng, dựa lưng vào ghế, sợ phí thời gian liền bế Văn Toàn lên đùi.
*Nào, anh uống hết rồi em không được nuốt lời*
Nhìn khóe môi anh dính một chút sữa màu hồng, vô cùng quyến rũ, Văn Toàn quàng tay qua cổ anh cúi đầu, cái lưỡi nhỏ đưa ra liếm nhẹ phần sữa còn đọng lại trên vành môi của anh. Rồi nhẹ nhàng mút vào, chậm chạp đến đáng đánh đòn, nhưng lại khiến hơi thở Ngọc Hải dồn dập chỉ muốn đổi khách làm chủ. Anh giơ tay ôm cậu vào lòng, bàn tay hư hỏng còn mò vào quần cậu xoa phần đùi non mịn màn. Văn Toàn lúc nặng lúc nhẹ mút môi anh rồi thả ra, học theo anh len lõi lưỡi vào trong khoang miệng của anh, nếm được hương vị sữa dâu ngọt ngào, trút trắc vờn lấy rồi mút lưỡi anh, non nớt đến mức Ngọc Hải phát điên. Nụ hôn day dẵng nhẹ nhàng kéo dài đến khi xe được dừng lại. Môi hai người cũng vẫn quấn quýt lấy nhau. Đến khi ngoài xe có tiếng gõ cửa, Văn Toàn mới sững sờ buông anh ra, Ngọc Hải cười khẽ hôn mấy cái lên môi cậu.
*Đến trường rồi bảo bối à, sau này sẽ luyện em cách hôn kiểu Pháp thường xuyên*
*Em mới không cần*
Văn Toàn vỗ vỗ nhẹ mặt mình cho đỡ đỏ, sửa lại quần áo. Thấy anh cười đến khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. Cậu vẫn còn thở hổn hển chưa lấy lại hơi thở ổn định, ôm lấy cặp sách.
*Em đi học đây*
Nói rồi Văn Toàn xuống xe chạy vội vào trường, nhìn thấy thân ảnh người thương ngày càng khuất dần. Ngọc Hải thu lại nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Nói với Xuân Trường ngồi phía trước.
*Đến điểm hẹn*