Trác Tư Sở gắng gượng chống tay lên sàn, bên má dường như đau nhói nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, càng đau đớn cô ta càng mắng chửi.
*Sao dám làm không dám nhận à, anh vốn chỉ là con rùa rụt đầu. Bởi thế ba tôi từ đầu đã nhìn được anh vốn vô dụng nên mới không trọng dụng anh*
CHÁT.
Thêm một cái tát được giáng xuống, lần này Trác Tư Sở nằm gục xuống sàn không ngẩng đầu lên nổi, trong miệng cũng bật máu ra càng nhiều. Bạch Thiển khom người.
*Đau không? Đau cho cô tỉnh ra để biết mình đang nói chuyện với ai. Cô với ba cô như nhau luôn xem thường tôi. Rồi sao? Cuộc đời ông ta cũng phải chết trong tay tôi...haha*
Hai mắt Trác Tư Sở mở lớn, dù biết ba cô ta chết là doThiển nhưng khi nghe hắn thừa nhận thì cơn thịnh nộ càng khó kiểm soát. Trác Tư Sở lồm cồm ngồi dậy nắm cổ áo ông ta, hét trong đau đớn.
*Là thật, là anh đã giết chết ba tôi, tôi giết anh, tôi giết anh*
Cô ta như nổi điên dùng sức lực yếu ớt của mình để dằn co với Bạch Thiển. Bạch Thiển bóp chặt cổ tay cô ta, nghiến răng.
*Đúng vì ông ta quá ngu ngốc, cả đời tôi đã vì ông ta hi sinh bao nhiêu chuyện thế mà được gì, mọi thứ tất cả đều đem cho thằng khốn Ngọc Hải. Tất cả...ai muốn cản đường tôi, chỉ có con đường chết*
Thân thể Trác Tư Sở run rẩy dữ dội, cô ta hít thở sâu, thều thào.
*Vì thế cho nên Kiến Trung anh cũng ra tay đúng không? Vì anh biết một khi Văn Toàn tìm gặp được Kiến Trung. Nó sẽ biết được người giết chết ba mẹ nó chính là anh người hại nó tan nhà nát cửa cũng chính là anh*
Bạch Thiển cười.
*Tôi vì ai mà ra tay với cả nhà Nguyễn gia, năm đó chính Trác Cửu ra lệnh. Tôi làm vì ai, nếu năm đó không có tôi ông ta đã đi tù mọt gông*
*Còn nữa tôi sẽ không bao giờ để Văn Toàn có cơ hội để biết tất cả sự thật*
Trác Tư Sở nhìn Bạch Thiển như ác quỷ.
*Giấy không bao giờ gói được lửa huống hồ bên cạnh Văn Toàn bây giờ có Ngọc Hải bên cạnh*
Nhắc đến Ngọc Hải, hai mắt Bạch Thiển tràn đầy lửa hận. Ông ta nở nụ cười hiểm ác.
*Chỉ vài ngày nữa thôi Ngọc Hải sẽ sớm đoàn tụ với ba cô*
Trác Tư Sở run rẩy không thể tin được, Bạch Thiển cuồng loạn như thế, cô ta lắc đầu trong tuyệt vọng.
*Anh rồi sẽ nhận báo ứng*
Bạch Thiển thả cô ta ra, đứng dậy kéo lại áo, từ trên nhìn xuống.
*Yên tâm tôi chưa giết cô đâu vì tôi còn chưa sử dụng xong cô*
Dĩ nhiên dù sao Trác Tư Sở là con gái độc nhất của Trác Cửu. Mọi gia sản của Trác Cửu, Trác Tư Sở đều được hưởng. Nhưng quan trọng là cô ta còn sống ngày nào như lá bài tốt hậu thuẫn cho chức vụ quyền lực của Bạch Thiển ngày đó. Trác Tư Sở dường như không còn sức để chống trả hay tiếp thu điều gì nữa, như buông lơi cho số phận. Bạch Thiển nhìn qua hai thuộc hạ phía sau.
*Nhốt cô ta lại, nhớ cho kĩ không được lệnh của tôi cấm tuyệt đối không để cô ta ra ngoài, cũng không cho ai vào thăm*
*Vâng*Đám thuộc hạ nghiêm túc chấp lệnh.
Lúc A Nhất về đến nơi, Bạch Thiển đã rời đi còn Trác Tư Sở đã bị nhốt trong căn phòng ở tầng bốn, bên ngoài canh gác kĩ lưỡng. A Nhất nắm chặt hai tay thẳng một đường đi lên căn phòng của Trác Tư Sở, nhìn hai tên thuộc hạ canh gác. A Nhất hít thở thật sâu đi đến dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể.
*Sao hôm nay hai người lại canh gác ở đây thế?*
*Là ý của anh Bạch*Hai người đàn ông nhíu mày có vẻ bất đắc dĩ.
Nhìn qua A Nhất, một tên thuộc hạ như nhận ra điều gì đó, hắn ta xua tay.
*Anh không được vào đâu, anh Nhất là anh em, tụi này khuyên anh đừng vượt quá giới hạn. Anh Bạch bây giờ không còn như ngày xưa đâu*
A Nhất mím môi, gật gật đầu xem như đã hiểu.
*Tôi biết rồi nhưng cô ấy không sao chứ?*
*Ăn mấy bạt tay không chết được đâu*
Gân xanh trên đầu A Nhất nổi cợm, anh ta im lặng không nói thêm gì nữa quay lưng rời đi.