116. NGẮM BIỂN

806 94 1
                                    

Sau khi cuộc ân ái qua đi, Văn Toàn nằm sấp trên người Ngọc Hải thở hổn hển, hai người ôm nhau nghe từng nhịp tim hơi thở, tóc mai kề sát yêu thương trao nhau. Cảm giác này thật sự vô cùng hạnh phúc, thế giới như thu nhỏ chỉ còn hình bóng của đối phương. Ngọc Hải vẫn không chịu đi ra, Văn Toàn cào cào lên ngực anh.

*Anh...đi ra đi...khó chịu*

Giọng cậu lúc này hơi khàn, mang chút lười biếng nũng nịu, nghe vào càng khiến người ta ngứa ngáy. Ngọc Hải cười, bàn tay hư hỏng xoa lấy tấm lưng trần trắng mịn của Văn Toàn.

*Đừng sờ lung tung, nếu không một chút lại khóc inh ỏi.

Nghe anh nhắc nhở Văn Toàn dừng ngay bàn tay nhỏ, ấm ức trừng mắt nhìn anh, đổi lại từng nụ hôn vặt lên má không ngừng.

Reng...reng.

Lúc này bất ngờ điện thoại vang lên liên hồi, Ngọc Hải cầm lên xem. Trên màn hình hiện lên hai chữ.

*Minh Vương*

Ngọc Hải cảm nhận người trong lòng cứng đờ, sau đó muốn ngồi dậy. Anh đưa tay vỗ mông cậu.

*Ngoan, nằm im cho anh nói chuyện*

*Ngọc Hải...ưm*

Văn Toàn lúc này giận dỗi lớn giọng gọi tên anh, Ngọc Hải cúi đầu ngậm môi cậu rồi nhanh chóng thả ra, anh cười.

*Ngoan*

Văn Toàn bị anh ôm cứng trong lòng, bất lực hậm hực dúi mặt vào ngực anh buồn phiền. Ngọc Hải mỉm cười, sau đó bấm nghe điện thoại.

*Em có xem mấy giờ hay không, còn dám làm phiền người khác đấy hả?*

Nghe thì trách mắng nhưng Văn Toàn vẫn cảm nhận sự nuông chiều trong câu từ anh dành cho Minh Vương, làn môi đỏ mím chặt. Nhưng lúc này cậu lại nghe trong điện thoại âm thanh phát ra khá lớn, giọng điệu ức chế.

*Quế Ngọc Hải anh quá đáng lắm rồi, sao anh lại điều Xuân Trường đi Thái Lan hả, anh biết rõ hai đứa em đứa em mới trùng phùng mà*

Văn Toàn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt to tròn mù mịt hình như cậu đang hiểu sai chuyện gì rồi. Trong điện thoại Minh Vương tức giận không thôi, nhưng Ngọc Hải thì thong dong, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thiên hạ trong lòng anh buồn cười hôn lên chóp mũi của cậu. Rồi thong thả trả lời Minh Vương.

*Vậy em biết lí do vì sao không?*

Minh Vương nhăn mày.

*Còn không phải em chỉ đùa với Văn Toàn một chút thôi sao. Anh có cần phải trừng phạt em như vậy không? Anh thật xấu xa mà...hừ*

Lúc này Ngọc Hải nghe tiếng quen thuộc hay phát ra ở sân bay.

*Đừng nói em đang ở sân bay đuổi theo đấy chứ?*Anh hơi nhíu mày.

*Hừ! Ai cần anh quản, vừa lòng anh chưa?*

Ngọc Hải cười ra tiếng, lắc đầu ngao ngán cậu em họ này.

*Được rồi, xem như anh tạo điều kiện cho hai đứa đi du lịch với nhau*

*Không nói với anh nữa, em lên máy bay đây*

Nói rồi hai bên đều cúp điện thoại. Văn Toàn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi.

*Ừm...Trần Minh Vương là...?*

*Em họ của anh*Ngọc Hải gác tay qua đầu nhìn cậu.

Ôh.

Vậy là cậu ngốc nghếch bị Trần Minh Vương gạt rồi, thật là xấu hổ chết mất, từ sáng đến giờ còn làm mình làm mẩy với Ngọc Hải. Nhìn vẻ bối rối của cậu con trai nhỏ, Ngọc Hải nâng người cậu lên cắn lên môi cậu.

*Thế nào? Biết mình ghen tuông vô lý rồi đúng không?*

Văn Toàn che môi, ấm ức không phục.

*Em nào vô lý, lúc sáng Minh Vương bảo với em, cậu ấy là người yêu cũ của anh*

*Thế là em tin, không cần hỏi qua anh có đúng hay không?*

Bị Ngọc Hải dạy dỗ, Văn Toàn biết mình sai liền im miệng. Nũng nịu hôn lên mặt anh, môi anh.

*Em nhận lỗi, là em sai...anh đừng giận*

*Văn Toàn! Anh yêu em, kiếp này sẽ không thể yêu ai được nữa. Nên không cần lo lắng hay suy nghĩ lung tung cho mệt người có biết không?*Ngọc Hải nhéo nhéo mặt cậu.

Nhìn anh đến say mê, sau đó Văn Toàn thỏa lòng nở nụ cười, choàng tay ôm anh.

*Dạ...em biết rồi...em cũng yêu anh*

Hôn lên đỉnh đầu cậu, yêu thương này làm sao ai hiểu được. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh từng mảnh trong thế giới ấy đều là em...Văn Toàn. Đêm nay Văn Toàn không ngủ được, cậu cọ người trong lòng anh làm Ngọc Hải chỉ muốn đè cậu ra làm thêm mấy lần nữa.

*Văn Toàn, em muốn sáng không xuống giường được đúng không?*

Cậu vươn đôi mắt tội nghiệp nhìn anh,  bàn tay nhỏ đặt trên vai anh nũng nịu.

*Ngọc Hải em muốn đi ngắm biển, em muốn đón bình minh*

*.............*

Thế là bốn giờ sáng, Ngọc Hải vì chiều lòng cậu con trai nhỏ, nhưng rất sợ cậu bị cảm lạnh mặc áo ấm cho cậu thật kín. Còn không yên lòng quấn thêm một chiếc chăn mỏng cho cậu được ấm. Bế cậu ra ngoài bãi biển, cứ thế Văn Toàn được anh ôm vào lòng, tỉ tê tâm tình, ngồi chờ đến bình minh lên. Đêm nay không ngủ nhưng hạnh phúc mĩ mãn len lõi vào từng tế bào khiến cho mọi giác quan đều hạnh phúc đến lịm tim.

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ