Vẻ mặt anh bất ngờ không kém khi bắt gặp Văn Toàn nơi này. Hai người nhìn nhau đầy sững sờ. Tiếng súng cũng trở nên im lặng. Kiến Trung toàn thân máu me, bàn tay run run giơ về Ngọc Hải, rồi yếu ớt trút lấy hơi thở cuối cùng. Cả người Văn Toàn cứng đơ, khuôn mặt tái mét không còn chút huyết sắc nào cả, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Ngọc Hải lắm sao không nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt xinh đẹp kia. Anh bước đến kéo cậu từ trong lòng Bạch Thiển về phía mình. Làn môi đỏ hằng ngày trờ nên tái nhợt, miệng hé mở mấp máy nhưng không thốt nên lời. Ánh mắt vô hồn này khiến trái tim Ngọc Hải đau nhói. Anh nắm hai vai đang run rẩy của cậu, trầm giọng.
*Tại sao em lại ở đây, có biết rất nguy hiểm hay không?*
Cậu vẫn im lặng, dường như chưa kịp hiểu anh hỏi gì, anh chợt nhận ra Văn Toàn lúc này lạ lắm, xa cách đến nghìn trùng. Ngọc Hải lo lắng kéo vai cậu.
*Văn Toàn anh không liên quan đến cái chết của ông ta*
*Vậy sao anh lại có mặt ở đây?*
Qua mấy giây sau Văn Toàn mới tìm được tiếng nói của mình. Cậu hít thở thật sâu để nhìn nhận cho rõ người đàn ông đối diện.
*Vì em đã từng nhờ anh tìm ông ấy*
*Vậy tại sao khi nhận được tin tức anh không nói với em, mà một mình âm thầm đến nơi này?*
Giọng nói cậu run run, bàn tay nhỏ bấu lại tay anh mới có thể đứng vững. Không biết là như thế nào nhưng rõ ràng lúc này Ngọc Hải là cố ý né tránh ánh mắt truy hỏi của cậu. Trái tim Văn Toàn như rơi xuống vực sâu. Hành động này của anh như vết dao chí mạng đâm vào trái tim của Văn Toàn. Anh có gì tại sao phải che giấu, cậu đã cố tình nhún nhường cho anh một cơ hội giải thích nhưng vì sao anh lại không thành thật với cậu. Tại sao chứ? Văn Toàn thấy mình thở không nổi nữa rồi. Ngọc Hải nhìn nước mắt cậu sắp rơi, yết hầu anh cuộn lên xuống đắng chát.
*Anh lặp lại một lần nữa, anh không giết ông ta, và cũng không liên quan đến cái chết của gia đình em*
Đầu óc Văn Toàn lúc này trì độn đi mất, cậu không nhận thức được đâu là đúng đâu là sai, đâu là sự thật nữa cả. Ngọc Hải xoa lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, đau lòng trầm giọng.
*Cho anh thêm thời gian có được không, chỉ xin em hãy tin anh*
Tin anh, mọi thứ trước mắt trùng khớp đến vậy, bảo cậu tin anh không dính dáng đến mọi thứ nghiệt ngã vừa xảy ra. Cậu khó lòng làm được. Văn Toàn gỡ tay anh ra khỏi tay cậu, trái tim Ngọc Hải lộp bộp một cái.
*Văn Toàn*Anh níu tay cậu.
Văn Toàn né tránh tay anh, cậu cúi đầu lau đi giọt nước mắt trên mặt.
*Em muốn về nhà*Một mình suy nghĩ, sắp xếp lại tất cả mọi thứ.
Ngọc Hải mím môi, gật gật đầu trong lòng không khỏi thất vọng. Vì cậu không hề đặt niềm tin vào anh.
*Đưa Văn Toàn về trước*Anh quay đầu nói với Xuân Trường.
Văn Toàn không hề từ chối, cậu xoay người nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng không thể chịu đựng mà rơi lã chả trên mặt. Một tia hi vọng cuối cùng để biết được hung thủ giết chết cả nhà mình cũng không còn. Nhưng lại không đau lòng bắng người mình tin tưởng, yêu thương, lại là kẻ tình nghi giết cả gia đình cậu cùng Kiến Trung. Bạch Thiển đầu đến cuối như người xem kịch vui, ông ta lần đầu nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Ngọc Hải mà trong lòng hả hê. Ngọc Hải thu lại vẻ mặt đau lòng, anh bước đến ông ta, nhếch môi cười khảy.
*Anh Bạch tốn công không ít*
Bạch Thiển phủi phủi một chút bụi trên áo vest của mình.
*Cậu nói gì tôi không hiểu*
Rồi bước đến gần Ngọc Hải một chút nói nhỏ vào tai anh*
*Nhưng có chuyện này tao muốn mày phải hiểu, một ngày không xa Toàn sẽ về bên cạnh tao*
Hai tay Ngọc Hải cung chặt nhưng không ra tay.
*Xem ông sống đến ngày đó không rồi hãy nói*
*Mày...*Bạch Thiển muốn mắng thêm nhưng nghe tiếng còi xe cảnh sát.
Ông ta ngưng hành động của riêng mình, lúc này Lâm Diện và một nhóm người cảnh sát đi vào nhìn xác Kiến Trung chết vì nhiều vết đạn. Lại nhìn qua mấy người Ngọc Hải và Bạch Thiển, có chút đau đầu, lạnh giọng quát lớn.
*Đưa tất cả về điều tra*
Ngọc Hải không phản đối cũng không nói gì, anh lạnh lùng bước qua Bạch Thiển, tự giác ngồi vào xe cảnh sát.