Được nghỉ phép một tháng, Xuân Trường cũng không nghĩ rằng kỳ nghỉ phép này của anh bị phá hủy bởi sự xuất hiện của cậu con trai tên Minh Vương kia. Do lạ nơi ở nên buổi tối Xuân Trường không ngủ được, anh muốn lên sân thượng hít khí trời một chút. Không ngờ lại gặp Minh Vương, cậu im lặng nhìn xa xăm trên tay còn cầm một ly rượu chẳng hợp với tuổi tác gì cả. Thấy cậu đứng đó, Xuân Trường muốn quay người đi xuống, nhưng không kịp rồi. Minh Vương nghe tiếng động, cậu quay người bắt gặp người đến là Xuân Trường, liền cười híp mắt.
*Là anh sao, qua đây*
Xuân Trường biết lúc này bỏ đi xuống xem như không phải phép. Nên anh cũng đi đến đứng cách cậu một khoảng, dựa vào ban công, im lặng nhìn sao trên trời. Dù nơi này rất ít sao, không nhiều như ở quân đội.
*Uống một chút không?*Minh Vương nâng ly rượu lên.
Xuân Trường nhìn cậu, Minh Vương phát hiện trong ánh mắt anh xẹt qua tia không hài lòng. Xuân Trường lắc đầu, cũng không có ý muốn nói gì.
Minh Vương híp mắt khá bất mãn với cục đá xanh này. Cậu tiến đến khá gần anh, làm Xuân Trường khá hoảng, anh qauy đầu liền thấy khuôn mặt phóng to của Minh Vương. Xuân Trường hắng giọng, chân không được tự nhiên âm thầm thụt lùi vài bước chân. Không biết vô tình hay cố ý, cậu không quan tâm ai đó quẳng bách. Mà vô tư nhíu mày hỏi anh.
*Sao anh không nói chuyện, anh thấy em rất phiền phức sao?*
Thấy Xuân Trường im lặng, Minh Vương thất vọng mím môi, nước mắt rơm rớm.
*Cũng đúng, từ lúc sinh ra em đã là đứa bé không ai cần rồi. Mẹ em vì thấy em quá phiền phức nên mới không cần em. Cả ba em cũng thế, ông ấy chỉ cần công việc, cũng không cần em*
Xuân Trường bởi vì quá bất ngờ khi cậu sắp đến gần, chứ anh không có ý gì khác. Không ngờ lại mang đến sự tổn thương cho cậu con trai nhỏ này. Anh cảm thấy lúc này tay chân khá dư thừa, giơ lên rồi lại đặt xuống.
*Không phải*Nắm chặt tay, anh quýnh quáng.
Lời anh nói khá vội vàng, Minh Vương hít hít mũi trông rất đáng thương. Có lẽ vì nhiễm men say nên hai má cậu ửng hồng nhìn có chút mềm yếu, khiến người khác thương yêu.
*Anh nói gì?*
Minh Vương chu môi tiến đến gần anh hơn, lúc này Xuân Trường còn cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ trên người của cậu, thuần khiết ngọt ngào. Xuân Trường vẫn giữ nguyên bản gương mặt lạnh lẽo của mình. Anh miễn cưỡng nói nhiều hơn hằng ngày.
*Tôi chỉ là không biết nói gì, ngoài ra không có ý gì khác. Em đừng hiểu lầm*
Minh Vương cúi đầu đôi mắt xẹt qua ý cười, khi cậu ngẩng đầu lên sắc mặt hơi buồn bã.
*Anh chỉ là đang an ủi em thôi đúng không?*Rồi thở dài một hơi.
*Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa*Hơi xoay người.
Bỗng nhiên Xuân Trường cảm thấy mình vừa làm ra một tội ác, thấy cậu con trai nhỏ vì sự lạnh nhạt của anh mà thất vọng đau lòng. Trong lòng Xuân Trường cũng không hề dễ chịu chút nào. Nhìn cậu bước đi, Xuân Trường không biết làm sao, nắm tay Minh Vương kéo lại anh nói.
*Không phải như vậy, em đừng hiểu lầm. Là tôi...tôi từ xưa giờ đã rất nhạt nhẽo như vậy, không biết cách nói chuyện...xin...xin lỗi*
Anh không rõ vì sao mình phải xin lỗi, có lẽ vì quá bối rối mà Xuân Trường quên mất mình đang nắm tay Minh Vương rất chặt. Vì cái nắm tay này mà khiến cho trái tim Minh Vương đập rất nhanh, cũng vì cái nắm tay ấm áp mà cả đời cậu không thể nào rời bỏ được Xuân Trường. Chỉ vì cái nắm tay này mà cậu quyết định sẵn đời này Xuân Trường sẽ là người đàn ông của cậu. Khi anh phát hiện ra mình đang nắm chặt tay cậu con trai nhỏ, lúc muốn buông ra. Bỗng nhiên Minh Vương kéo tay anh, chân nhón lên hôn chụt vào mặt Xuân Trường, rồi cười thật tươi.
*Xuân Trường, em thích anh*
Thật ra Minh Vương cũng lần đầu biết rung động, hôn xong liền buông tay Xuân Trường ra vội chạy đi mất. Để lại Xuân Trường cứng nhắc, bàn tay giơ lên sờ vào gò má vừa mới bị hôn đến ngớ ngẩn.