Ánh sáng le lói bên hiên nhà, cả buổi tối Văn Toàn không hề chợp mắt. Bên ngoài khí trời ẩm ướt do mưa gió cả đêm. Sắc mặt do thiếu ngủ nên có chút thất thần, mệt mỏi nằm dựa trên sofa. Thím Tô ra vào nhìn mà còn sót, có nhiều lần bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi nhưng Văn Toàn quyết ở lại chờ đợi Ngọc Hải cho bằng được. Lúc nghe tiếng xe chạy vào, Văn Toàn mừng rỡ chưa kịp mang dép vào đã vội chạy ra cửa. Nhưng người đi vào không phải là Ngọc Hải mà chỉ có một mình Xuân Trường. Thần sắc anh ta ảm đạm, quần áo còn ẩm ướt lôi thôi khó tả, đôi mắt đỏ au dường như cả đêm không có ngủ. Bộ dạng này khiến trái tim Văn Toàn không tự giấc đập mạnh. Xuân Trường thấy cậu chạy ra đối mặt với cậu, bước chân anh ta chựng lại.
*Ngọc Hải đâu?*Văn Toàn hỏi Xuân Trường.
Yết hầu Xuân Trường cuộn lên xuống, anh ta cúi thấp đầu nước mắt dường như ứa ra.
*Cậu Toàn, anh Hải*
Anh ta hít thở thật sâu.
*Đêm qua tàu của anh Hải ra cảng, không lâu sau thì nổ tung. Những người trên thuyền đều đã mất mạng. Còn anh Hải....*
Cả người Văn Toàn chao đảo, cậu lùi lại phía sau.
*Còn Ngọc Hải thì sao?*
Xuân Trường cung tay nắm chặt.
*Chúng tôi không tìm được xác anh ấy, có lẽ đã bị sóng biển cuốn trôi*
Hoặc đã nổ tung trên tàu.
Hai bàn tay áp mạnh vào lồng ngực, cố gắng hít thở, Văn Toàn cảm thấy trái tim thắt chặt, hơi thở khó khăn. Đây không phải là sự thật, tất cả chỉ là lời nói dối của Xuân Trường. Ngọc Hải yêu cậu nhiều như vậy, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ cậu lại như thế này được. Làm sao có thể? Ngọc Hải, rõ ràng anh nói anh yêu em mà, anh sẽ bên cạnh em, bảo vệ em làm sao có thể ra đi không nói một lời. Không thể, không thể nào. Anh hứa tháng sau sẽ đưa cậu sang Ý xem buổi triển lãm của Kallos. Anh không thể nuốt lời, Ngọc Hải anh không thể lừa gạt em như thế. Đúng rồi...chẳng phải anh nói đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn hay sao? Anh không thể nói mà không làm.
*Ngọc Hải...Ngọc Hải*
Văn Toàn như người điên nước mắt chảy dài trên mặt, cậu bước đến thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cậu đi ra cửa miệng không ngừng lẫm bẫm.
*Tôi đi tìm anh ấy, Ngọc Hải không thể chết...anh ấy làm sao có thể bỏ rơi tôi như vậy*
Xuân Trường đuổi theo kéo cậu lại, nắm hai vai cậu thật chặt.
*Cậu tỉnh lại đi, chúng tôi đã tìm cả đêm nhưng vẫn không thấy. Anh Hải đã chết thật rồi*
Chát.
Một cái tát rơi mạnh lên má Xuân Trường, Văn Toàn đẩy anh ta ra, cậu hét lên nức nở.
*Tôi cấm anh nói anh ấy chết, Ngọc Hải chưa chết, tôi phải tìm anh ấy, bỏ tôi ra...bỏ tôi ra...Ngọc Hải anh có nghe em gọi anh không, làm ơn về với em đi....Ngọc Hải...*
Xuân Trường mặc cậu cào cấu vẫn không thả ra, Văn Toàn đau đớn khóc ngất rồi lịm trong lòng Xuân Trường. Thím Tô vội chạy ra mắt cũng đỏ hoe phụ Xuân Trường đưa Văn Toàn vào nhà.
_______________
Trời chiều dần dần kéo xuống, áng mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nữa bầu trời. Rồi từ khi nào mây đen kéo đến, bầu trời mù mịt âm u, mưa phùng nhè nhẹ rơi xuống tạo ra khung cảnh tang thương. Trước mộ Ngọc Hải trải đầy hoa cúc trắng, hàng trăm người mặc đồ đen che dù xếp hàng đứng trước mộ, lặng lẽ cúi đầu.
Văn Toàn mặc bộ đồ đen trên đầu quấn khăn tang, cậu chết lặng đứng trước mộ anh, môi mắt xinh đẹp hằng ngày sưng đỏ vô hồn. Cậu nhìn tấm ảnh trên mộ, anh mặc áo vest tuấn tú, đôi mắt sáng ngời như đang nhìn cậu. Nước mắt cứ tuôn rơi, môi mím chặt nhợt nhạt cả người không còn sức. Nhìn từng người đi đến tặng anh cành hoa rồi cúi đầu chào vĩnh biệt. Xuân Trường đứng bên cạnh ánh mắt chưa một giây rời khỏi Văn Toàn. Bạch Thiển đi đến đặt lên linh cửu Ngọc Hải nhành hoa trắng rồi cúi đầu, Somcha mắt cũng đỏ hoe vòng eo bị Đằng Long ôm lấy, bờ môi run run nhìn tấm ảnh Ngọc Hải mà trong lòng cũng chết lặng.
*Toàn, Ngọc Hải vấn số, em đừng đau lòng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe*Bạch Thiển bước đến chỗ Văn Toàn.
Thấy Văn Toàn vẫn im lặng ông ta nói thêm.
*Toàn quay về với tôi nhé, Ngọc Hải không còn tôi rất lo lắng cho em*
Chỉ là Bạch Thiển chưa nói xong đã thấy Văn Toàn đẩy ông ta ra, mặc kệ màn mưa lao đến bên linh cửu Ngọc Hải đang bi mọi người lấp đất lại.
*Đừng...đừng...đừng lấp lại mà...*
Cả người cậu mặc kệ sình bùn lầy lội dẫm lên hoa cúc trắng, quỳ trên mặt đất chòm người xuống linh cửu của anh nức nở.
*Ngọc Hải đừng bỏ em, cầu xin anh đừng bỏ em mà...Ngọc Hải...anh có nghe em nói không...anh không thể bỏ rơi em như thế...Ngọc Hải van xin anh đừng bỏ em...đừng rời xa em, Ngọc Hải em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh...đừng không cần em*
Xuân Trường hốt hoảng nhanh chân chạy đến ôm cậu lại, chỉ lỡ không may Văn Toàn sẽ ngã xuống hố.
*Cậu Toàn, bình tĩnh đi*
Bạch Thiển mím môi nhìn Văn Toàn vì cái chết của Ngọc Hải mà đau lòng trở nên điên loạn đến thế. Ông ta đi đến đẩy Xuân Trường qua một bên, kéo Văn Toàn về phía mình. Xuân Trường muốn phản kháng thuộc hạ Bạch Thiển nhanh chóng chỉa súng ngay đầu anh ta. Xuân Trường chỉ biết cắn răng nhịn nhục. Bạch Thiển cũng dầm mưa ôm lấy Văn Toàn.
*Toàn ngoan nào, hãy để Ngọc Hải yên lòng an nghỉ đi em*
Giờ phút này Văn Toàn đâu còn nghe ai nói gì cậu chỉ thấy trái tim mình đã chết, cả thế giới đều sụp đổ. Bàn tay nhỏ bấu vào lớp đất, giơ tay muốn chạm vào linh cửu của anh. Cậu kiệt sức chỉ thều thào trong vô vọng.
*Ngọc Hải đừng bỏ rơi em...Ngọc Hải...Ngọc Hải*
Rồi trước mắt cậu tối mịt, một lần nữa ngất lịm trong lòng Bạch Thiển.
Chân trời nơi phía xa dòng người nhìn tình cảnh đau thương này cũng xót xa lén lau nước mắt, khung cảnh hiu hắt khiến lòng người nặng nề rời đi. Cuộc đời là cõi tạm, đau lòng người ra đi nhưng cũng xót xa cho người ở lại.