*Văn Toàn*Ngọc Hải môi kề môi, lẩm bẩm tên cậu.
Hai gò má của cậu con trai nhỏ trong ngực bị che kín sắc hồng, mở ra ánh mắt mơ màng, mím môi tê dại vì đau, theo bản năng đáp lại.
*Ngọc Hải*
Anh ngồi dậy, cởi hết những thứ vướn víu, nằm xuống một lần nữa hai thân thể ma sát lấy nhau. Nhấp mông lên nhẹ, một đường đi thẳng vào cậu. Là do anh gấp gáp chưa có bước dạo đầu nên Văn Toàn hơi đau, cậu vòng tay sang cổ anh nức nở.
*A...hức...nhẹ...nhẹ thôi anh*
Trong phòng ngủ, chăn màu xanh nhạt và gối nằm đều bị rơi xuống sàn nhà, trên giường lớn màu trắng, hai thân thể một cường trán một mĩ miều quấn lấy nhau như chỉ muốn nhập vào thành một thể.
*Bảo bối, em thích không?*
Anh cắn cắn xương quai xanh đến ngực cậu không trừ một nơi nào*
*Ưm...híc*
Tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào mềm mại như nước như muốn đoạt luôn hồn phách của Ngọc Hải, nằm trong lòng ngực dày rộng nóng bỏng của anh, một tay của Ngọc Hải đỡ sau đầu cậu, một tay kia nâng eo thon lên, đầu lưỡi nhiệt tình dò vào trong môi đỏ, tham lam hôn cậu thật sâu.
*Thế nào, còn nghi ngờ anh không?*
*Không...em không...nghi ngờ nữa mà*Văn Toàn lắc đầu nức nở.
Ngọc Hải nhếch môi hôn cậu.
*Rõ ràng là còn, anh phải chứng minh cho em thấy tinh lực này chỉ dành cho em*
Ngọc Hải khốn khiếp, rõ ràng là đang kiếm cớ ức hiếp cậu thôi. Vùi mặt vào ngực anh, ăn vạ nức nở, hai chân bị anh đưa lên kẹp chặt lấy thắt lưng cường tráng của anh. Khiến cậu chỉ biết vướn người chiều theo anh.
*Em tin....em tin mà*
Dưới ánh đèn ngủ, lộ ra thân thể mơn mởn mềm mại trắng như tuyết, càng khiến máu huyết Ngọc Hải sôi trào. Cậu cứ yếu đuối, xinh đẹp như thế này bảo anh có thể không yêu, sao anh có thể không cưng chiều cho được. Ngọc Hải quả nhiên muốn cậu tin, chèn ép đến mức Văn Toàn nức nở van xin, anh nhào nặn cậu cả đêm, mồ hôi hơi thở tất cả quấn quýt không rời. Trí nhớ Văn Toàn sau đó cũng rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ cả người mình đều đau nhức, mệt mỏi mở mắt không ra, còn nhớ rõ giống như bị anh ôm vào ngực, mà cái thứ mạnh mẽ kia làm cho cậu đau muốn chết, vẫn sống chết vẫn ở yên bên trong cơ thể cậu. Trời gần sáng, cậu đã nặng nề ngủ mất.
Lần nữa mở mắt ra, cả người Văn Toàn như bị xe nghiền qua, nhất là vòng eo cùng hai chân, vừa mỏi vừa đau, nhắc nhở cậu tối qua đã điên cuồng thế nào, nhưng giữa hai chân lại có cảm giác mát lạnh, không có nhiều cảm giác đau và khó chịu. Chắc anh đã giúp cậu thoa thuốc. Chợt từ trên giường ngồi dậy, những chuyện tối qua thoáng qua trong đầu, còn chuyện thoa thuốc sáng nay, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Toàn liền đỏ ửng. Trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, gối đầu bên cạnh lõm xuống, nhắc nhở cậu người đàn ông yêu cầu vô độ kia hình như thức dậy rất sớm. Chẳng lẽ lại đi nữa rồi? Quả nhiên không sai, một tờ giấy dán trên cửa tủ quần áo. Nét chữ mạnh mẽ có phần sắc sảo.
*Anh có việc đi sớm, em nhớ dậy ăn sáng rồi hãy đi học.
Văn Toàn mỉm cười hạnh phúc, cầm tờ giấy bỏ vào ngăn nắp trong tủ. Còn mình thì ôm đồ đi tắm còn sửa soạn đi học.
___________________
Tại Bạch gia.
Từ ngày nhìn thấu bộ mặt giả dối của Bạch Thiển, Trác Tư Sở không còn như xưa, cô yên ắng hơn. Bị Bạch Thiển cấm túc ra ngoài, Trác Tư Sở cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ầm ỉ, không la hét, không mắng chửi, cả người giúp việc cũng thấy làm lạ. Nếu không có chuyện gì cần thiết Trác Tư Sở đều ở yên trong phòng. Lúc này A Nhất nhìn trước nhìn sau, mới an tâm đi vào. Ở cuối góc phòng nhìn cô ta yếu ớt đứng sau bức rèm, trầm ổn đến đáng thương. Có lẽ trong một thời gian ngắn mất đi Trác Cửu vẫn cươ tưởng Bạch Thiển sẽ là chỗ dựa duy nhất nhưng sự thật lại không phải như thế. Sự bất lực, thất vọng làm cho Trác Tư Sở suy sụp. Đó chỉ là suy đoán của A Nhất, còn trong lòng Trác Tư Sở nông sâu thế nào chỉ có cô ta mới hiểu rõ.
