Trong căn phòng của Trác Cửu.
Sắc mặt ông ta âm trầm sắc mặt rất kém, nhìn ba người đối diện. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của Trác Tư Sở, qua loa không hề chi tiết. Trác Cửu cũng không hỏi sâu vấn đề, là đàn ông chỉ cần nhìn cử chỉ điên cuồng của Bạch Thiển trong đêm ông ta có thể hiểu rõ đây không phải là tình cha con đơn thuần. Rồi nhìn qua con gái của mình, khiến Trác Tư Sở có chút chột dạ cúi đầu.
Có lẽ người im lặng nhất chính là Ngọc Hải từ đầu đến cuối anh không phản bác hay nói một câu nào. Trác Cửu day trán có chút mệt mỏi, ông quay đầu nói với Bạch Thiển.*Được rồi chuyện này xem như kết thúc ở đây. Có gì lớn lao đâu, chẳng phải Ngọc Hải cần người giải khuây thôi sao? Các người náo loạn cái gì?*
Bạch Thiển trong lòng không phục liền muốn phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng. Đã thấy bóng dáng cao lớn của Ngọc Hải đứng dậy xen vào đó là tiếng nói trầm thấp của anh vang lên.
*Bố, lần trước bố nói chỉ cần con muốn có Văn Toàn, bố sẽ yêu cầu chị Sở đáp ứng đúng không?*
Trác Cửu vẫn bình tĩnh nhìn anh, rồi nhẹ nhàng khoan thai gật đầu.
Ngọc Hải nhìn qua Bạch Thiển, anh nhếch môi.
*Từ hôm nay trở đi Văn Toàn sẽ là người của con*
Một lời khẳng định chắc nịch, ngông cuồng. Bạch Thiển đập bàn đứng lên, chỉ tay vào anh.
*Mày đừng mơ*
Ngọc Hải không quản ông ta, quay người nhìn thẳng Trác Cửu. Trác Cửu lạnh giọng với Bạch Thiển.
*Im miệng*
Bạch Thiển lần này không có thái độ nhún nhường, ông ta bước đến lớn tiếng với Trác Cửu.
*Ba, ba không thể công bằng với con hay sao, lần nào cũng đứng về phía nó. Một ngày nào đó ba chết dưới tay nó mà không hay đấy*
BỐP
Một cái tát rất mạnh rơi vào bên má của Bạch Thiển, Trác Tư Sở hốt hoảng chạy đến kéo Bạch Thiển sang một bên.
*Anh nói ít một chút có có được không?*
Lúc này Bạch Thiển khó mà tin được, Trác Cửu xuống tay với ông ta. Mặt mũi gì của ông ta đều bị Trác Cửu dẫm đạp dưới chân. Bạch Thiển đẩy Trác Tư Sở ra, ông ta nghiến răng căm phẫn.
*Được...Được lắm, nếu có ngày đó ba cũng đừng hối hận*
Nói rồi giận dữ rời khỏi phòng, Trác Tư Sở khó xử nhìn qua Trác Cửu, rồi vội chạy theo Bạch Thiển. Ngọc Hải cũng không màng đến việc tranh chấp của họ.
*Con xin phép về phòng đây*
Trác Cửu nhìn bóng lưng Ngọc Hải, ông ta nói theo.
*Ngọc Hải, đàn bà chỉ nên vui vẻ trong chốc lát, không nên xem là tất cả*
Bước chân Ngọc Hải chựng lại, làn môi nhếch nhẹ.
*Vâng thưa bố*
Nói rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại sắc mặt Trác Cửu khó coi đến cực điểm. Lúc về đến cửa phòng, lần này chỉ một mình Xuân Trường đứng canh gác. Ngọc Hải đi đến vỗ lấy vai Xuân Trường.
*Cậu đi nghỉ đi*
Xuân Trường nói vâng định dời bước chân, ai ngờ lúc này Ngọc Hải gọi lại.
*Xuân Trường...*
*********************
Lúc vào phòng ngủ, Văn Toàn thẫn thờ ngồi trên giường chờ anh. Chiếc giường lạnh lẽo mấy năm qua chỉ có mình anh, giờ bất ngờ lại có người chiếm nữa giường mất rồi. Anh lên giường kéo cậu vào lòng còn hôn lên trán cậu.
*Ngủ thôi, mai chúng ta quay lại Bangkok*
Hai người ôm nhau nằm xuống, Văn Toàn lẵng lặng gối đầu trên tay anh. Qua mấy giây sau, cậu kéo áo anh nhỏ giọng.
*Em...sẽ đi cùng anh sao?*
Ngọc Hải cúi đầu nhìn cậu, Văn Toàn vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, hình như có chút bối rối, ngại ngùng. Anh nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng, cười cười.
*Kể từ hôm nay em sẽ là người của Ngọc Hải anh*
Người con trai của Ngọc Hải.