Đỡ Văn Toàn nằm xuống.
*Nói đi, cậu nói tôi nghe đi, cậu chỉ muốn an ủi tôi thôi đúng không?*
Văn Toàn làm sao có thể bình tĩnh được, một tia hi vọng vừa lóe qua khiến cậu cảm thấy trái tim mình bất cứ giây phút nào cũng có thể nổ tung. Nam bác sĩ khó khăn lắm mới làm cho tay cậu để yên.
*Không, Ngọc Hải đã được cứu, chỉ là anh ấy bị thương nên chưa thể đến tìm cậu được*
Bị thương?
*Bị thương, Bị thương có nặng lắm phải không? Cậu nói tôi nghe đi?*
*Không chết được, nhưng phải tịnh dưỡng vài hôm, cậu có thể an tâm. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là phải ăn uống đàng hoàng. Hai người sẽ sớm gặp nhau*
Tình yêu là một điều gì đó thật kì diệu, tình cảm của Văn Toàn quá lớn dành cho Ngọc Hải khiến cho ai cũng phải xúc động. Văn Toàn như lấy lại được ánh sáng, đôi mắt vì khóc mấy ngày qua mà sưng đỏ. Cậu dè dặt khó tin tất cả là sự thật.
*Cậu nói thật chứ, cậu không gạt tôi?*
Đứng dậy thu dọn vật dụng, cậu trai mỉm cười.
*Thật hơn cả thật, người đàn ông của cậu vẫn còn sống, anh ấy mỗi giây mỗi phút đều rất nhớ cậu. Nếu chúng tôi không ngăn cản có lẽ anh ấy đã mang vết thương đi tìm cậu rồi*
Lúc này trong lòng Văn Toàn mới nhẹ nhõm, cậu cảm thấy sức lực cũng khỏe hẳn. Cậu mỉm cười trong nước mắt.
*Nói...nói...với anh ấy tôi không sao, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Đừng lo lắng cho tôi*
Nam bác sĩ và cậu y tá nhìn nhau mỉm cười.
________________
Bên ngoài Bạch Thiển sốt ruột nhìn cửa phòng, đi qua đi lại có chút nổi nóng.
*Thường ngày là bác sĩ Hoàng chữa trị, thế mà hôm nay lại đưa hai nam bác sĩ lạ này về, làm gì lâu thế không biết*
Lão quản gia bị mắng, có chút sợ sệt, lão Tần dè dặt lên tiếng.
*Ông chủ tôi theo lời mời bác sĩ Hoàng, nhưng ông ấy đi công tác hai tuần nữa mới về, nam bác sĩ này do bác sĩ Hoàng giới thiệu cho chúng ta. Ông ấy nói bác sĩ Trần là một trong những bác sĩ giỏi mà ông ấy biết*
Bạch Thiển nghe thế thì chân mày hơi giãn ra một chút. Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Thiển vội bước đến.
*Thế nào rồi?*
Nam bác sĩ sắc mặt hơi lo lắng.
*Do dầm mưa, sốt cao nên phổi bị tổn thương phải theo dõi thêm một thời gian dài. Nhớ đừng để cậu ấy xúc động, tôi thấy tinh thần cậu ấy rất hoảng loạn*
Bạch Thiển đăm chiêu gật đầu, lão Tần đứng sau lưng âm thầm thở dài, dáng vẻ lo lắng này của Bạch Thiển trên đời này chỉ có một mình Văn Toàn mà có thể khiến ông ta như thế.
*Vậy đi bệnh viện thì sao?*Bạch Thiển hỏi.
*Thật ra bệnh này tôi có thể chữa hết, vừa lúc rồi tôi cũng hỏi cậu ấy muốn đi bệnh viện hay không, cậu ấy chết sống cũng không chịu. Ông có thể khuyên nhủ cậu ấy*Nam bác sĩ cười bất đắc dĩ.
Hơn ai hết Bạch Thiển quá hiểu tính nết của Văn Toàn, những gì cậu đã hạ quyết tâm mấy ai mà làm lung lay được. Huốn gì bây giờ Văn Toàn đang đau lòng vì cái chết của Ngọc Hải, ông ta biết rõ cậu còn đang có tư tưởng buông lơ sự sống của chính mình nữa là. Nghĩ thế, Bạch Thiển nói với nam bác sĩ giọng điệu khác hẳn.
*Được rồi, nếu cậu ấy không muốn vậy nhờ cậu điều trị giúp. Bao nhiêu tiền cũng không sao. Miễn sao Toàn hết bệnh là được, nhờ cậu vậy*
*Anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ quay lại tái khám bây giờ chúng tôi xin phép*
Bạch Thiển gật đầu để quản gia tiễn khách, còn mình đi vào phòng Văn Toàn. Ông ta nghĩ cậu đã ngủ rồi, đang truyền thuốc dáng người xanh xao khiến tim ông ta đau nhói. Ngồi xuống giường bàn tay vuốt khuôn mặt mà ngày đêm ông ta nhung nhớ.
*Toàn tháng ngày sau này tôi sẽ khiến em hạnh phúc*