Từ bé cậu đã biết Ngọc Trịnh, ba của cậu và ông ngoài là đồng nghiệp còn là bạn bè chí cốt vô cùng thân thiết. Lúc gia đình cậu xảy ra chuyện cậu còn rất nhỏ vừa tròn tám tuổi, kí ức năm nào chỉ chôn vùi vào đoạn kinh hoàng đêm mưa năm ấy. Còn lại cậu không nhớ rõ, cả người đàn ông ngồi đối diện. Nếu không nhờ tấm ảnh này cậu khó lòng nhận ra ông, bây giờ thời gian như chầm chậm quay lại, dấu ấn thời gian cũng hằn rõ trên dung mạo của ông. Khác hẳn năm nào, trong trí nhớ của cậu rất mơ hồ, nhưng bây giờ ngồi đây cậu có thể nhớ rõ ba cậu có người đồng nghiệp thân thiết này, cậu còn nhiều lần được đưa qua nhà ông chơi.
Như tìm được lại người thân của chính mình, thì ra bao năm qua vẫn có người tìm kiếm cậu. Nỗi xúc động dâng lên khóe mi, Văn Toàn lau nước mắt, nghẹn ngào.
*Cháu xin lỗi, bây giờ mới nhớ ra chú*
*Chú cũng đâu nhận ra cháu, cũng may lần này vì cái chết của Kiến Trung mới tìm ra manh mối về cháu*
Ông ngưng một chút, thở dài nói tiếp.
*Tiểu An, cháu có thể kể thật cho chú biết tất cả về sự việc liên quan đến cái chết của Kiến Trung hay không?*
Ông hơi chạnh lòng nói tiếp.
*Chú đã từng thề trước mộ ba mẹ cháu, trước khi chú về hưu bằng mọi giá chú phải tìm được hung thủ hại chết ba mẹ cháu khiến bọn chúng phải trả giá. Lần này Kiến Trung đột ngột bị sát hại, manh mối càng thêm nhỏ giọt*
*Chú Trịnh, cháu không liên quan đến cái chết của Kiến Trung. Đúng là bao năm qua cháu rất muốn tìm ông ta. Nhưng chỉ muốn tìm kiếm hung thủ là ai, cháu nghĩ ông ta biết*Văn Toàn gấp gáp khẩn trương.
Ánh mắt nhìn qua Lâm Diện một chút.
*Cho đến khi trưởng phòng Lâm nói cháu biết, Kiến Trung là người tiếp tay hại chết ba mẹ cháu. Cháu mới vỡ lẽ mọi thứ*
Nhìn qua ánh mắt long lanh, một chút tạp nham cũng không có, trong vắt như nước hồ mùa thu. Vốn là người từng trải, lại thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm sương gió làm sao Lâm Diện không nhận ra được là cậu vô tội. Chỉ là anh ta có lí do của chính mình, nên bất đắc dĩ phải lớn tiếng đè ép cậu trai nhỏ từ sáng đến giờ. Ngọc Trịnh ẩn ý sâu xa nhìn qua Lâm Diện, rồi trấn an Văn Toàn.
*Cháu đừng lo lắng, chú tin cháu vô tội nhưng tiểu An cháu nghe chú nói*
__________________
Ngọc Hải bên ngoài đợi Văn Toàn rất lâu, chẳng rõ trong đó sự việc như thế nào, anh không yên lòng, mắt đinh ninh nhìn về một hướng. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Văn Toàn đi ra cùng Ngọc Trịnh và cả Lâm Diện. Ngọc Hải vội đi đến lo lắng nắm tay cậu.
*Em không sao chứ?*
*Em không, chúng ta về thôi anh*Văn Toàn lắc đầu.
Ngọc Hải nhìn qua cậu, mày hơi nhíu lại rồi ngẩng đầu nhìn Ngọc Trịnh cùng Lâm Diện đang đứng phía sau.
*Đưa cậu ấy về trước, khi nào chúng tôi cần phiền hai người phải có mặt*Ngọc Trịnh phất tay.
Nói rồi ông ta quay lưng đi vào trong, Lâm Diện nhìn qua Ngọc Hải, rồi cũng nối bước theo sau. Ngọc Hải cũng không nhiều lời nữa, anh sợ Văn Toàn cả ngày ở trong phòng giam mệt mỏi còn sợ hãi nên quyết đưa cậu quay về nhà trước. Lúc về đến nhà, trời đã ngã tối, sau khi tắm rửa sơ qua Văn Toàn bị Ngọc Hải ép ăn một chút uống thêm ly sữa hai mắt liền lim dim. Có lẽ thể xác và tinh thần quá mệt mỏi. Ôm lấy Văn Toàn trong lòng, nhìn sơ qua ly sữa, ánh mắt Ngọc Hải có chút bất đắc dĩ.