Đột nhiên Ngọc Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, bị Văn Toàn đẩy áo của anh ra hôn lên ngực tới tấp. Ngọc Hải cúi đầu thở hổn hển một hơi mạnh mẽ ôm lấy Văn Toàn trực tiếp đặt lên trên giường, đôi môi ướt át từ khóe môi của cậu trượt xuống, kéo những thứ vướng víu trên người cậu xuống, môi anh vờn tới ngực trắng nõn kia thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục trượt xuống, đến cái bụng trơn nhẵn mút mút hôn hôn.
Một tay chụp lấy ngực vểnh cao của cậu, chậm rãi vân vê, tay kia thì trực tiếp xuống phía dưới, túm quần lót của cậu chuẩn bị kéo ra. Ngay lúc đó, Văn Toàn vốn ý loạn tình mê lại không biết vì sao sinh ra một tia lí trí níu lấy tay anh, gò má ướt đẫm vì nước mắt. Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thấy cặp mắt kia luôn trong suốt linh động đã tràn đầy nước mắt. Ngọc Hải nhìn mà đau lòng.
*Nhẹ...nhẹ thôi*
Thanh âm của cậu tràn đầy tình dục, một chút lí trí như vậy, lay lay động động, dường như một giây tiếp theo sẽ bị dục vọng bao phủ. Xem phản ứng này của cậu, Ngọc Hải biết cậu sợ hãi, nên vừa ở bên trong đùi cậu vuốt ve qua lại, vừa nói.
*Ngoan đừng sợ*
Thuốc kích tình này vô cùng mạnh, Văn Toàn cực khổ lắm mới có thể sinh ra một chút lí trí như vậy, lúc này lại bị Ngọc Hải vỗ về chơi đùa, lại mềm nhũn yêu kiều trong lòng anh. Anh ôm lấy cậu từng nụ hôn rơi xuống không ngừng, nụ hôn nồng nàn quấn lấy nhau. Hai cơ thể không một khe hở.
Ngọc Hải vừa hôn vừa dùng lưỡi vẽ vời trên thân người mĩ miều của cậu đến ướt át. Anh hôn xuống bụng Văn Toàn, kéo hai chân Văn Toàn đặt trên vai mình. Văn Toàn non nớt làm sao chịu nổi sự đùa giỡn này, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường, một tiếng rên rỉ không kiềm chế được bật ra đâm thẳng vào thần kinh Ngọc Hải. Anh nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng nâng hông của cậu lên, lưỡi mát lạnh linh hoạt đem khô nóng trên người cậu từng chút từng chút bay sạch.
*A*
Khoái cảm tích lũy càng lúc càng mãnh liệt, một khắc bùng nổ kia, Văn Toàn gần như bay cả linh hồn, hai mắt vô thần nằm ở trên giường, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hai chân vẫn còn yếu ớt đặt trên vai Ngọc Hải. Thẳng đến khi Ngọc Hải trườn người lên trên, xoay mặt cậu lại mà hôn, cậu mới run rẩy tiếp nhận hương vị của chính mình.
*Thích Không?*
Văn Toàn cho tới bây giờ đều biết Ngọc Hải vô cùng tuấn tú, lại không nghĩ rằng giây phút này anh lại đẹp đến ma mị thế này. Chỉ cuốn mọi lí trí của cậu hoàn toàn tan rã. Trên khuôn mặt bình thường tuấn tú mà lạnh lùng giờ phủ một mồ hôi như sương, con ngươi hẹp dài tròng đen rõ ràng trong suốt, sáng bóng, môi mỏng khẽ nhếch, bật ra tiếng khàn giọng đầy quyến rủ. Cậu nhìn chằm chằm Ngọc Hải gần như không chớp mắt. Tim đập càng lúc càng nhanh, như trống nổ vang ầm ầm ở trong lòng ngực.
Ngọc Hải chú ý tới ánh mắt của cậu, vẫn say mê hôn rồi lại hôn không rời khỏi môi cậu, lưỡi cậu. Đáng ghét! Sao mà ngọt lịm thế này! Ngọc Hải cơ hồ hút vào toàn bộ hơi thở của cậu, anh cực kỳ yêu thích hương vị của cậu, loại hương vị thơm thoang thoảng, ngọt ngào hàm chứa đầy sự quyến rủ quả thật làm anh không nỡ rời ra. Anh cũng không biết mình hôn bao lâu, hôn đến khi cơ thể Văn Toàn không còn căng thẳng nữa, hôn đến khi hai tay của cậu được anh thả ra lúc nào cũng không hay biết. Hôn đến khi anh mạnh mẽ đi sâu vào nơi tư mật, phá đi tấm màng mỏng đại diện cho sự thuần khiết.
Anh nếm được vị mặn của nước mắt, nhưng Ngọc Hải không thể dừng được nữa rồi. Vốn không nên bắt đầu, nhưng ông trời hết lần này đến lần khác cứ trêu đùa số phận của hai người. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài theo tự nhiên, chỉ là một nỗi dằn vặt tận sâu trái tim với một người khiến anh lúc này chẳng dám mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Văn Toàn.
*Ưm...nhẹ thôi...hức*
Đến khi nghe tiếng than nhẹ uất ức của Văn Toàn, Ngọc Hải mở mắt nhìn cậu. Nhìn cậu yếu ớt nằm dưới thân anh, mỏng manh như liễu hờn trước gió. Ngọc Hải cúi đầu hôn lên vai, cổ mặt rồi mút lấy môi cậu thì thào.
*Xin lỗi em*
Sóng triều từng đợt cuốn lấy hai người, trên chiếc giường bị nhàu nát chẳng còn hình dạng hoàn chỉnh. Hai cơ thể hòa quyện nhấp nhô đến khi ánh trăng cũng thẹn thùng mới núp sau làn mây. Thời gian dường như lắng đọng, ngọt ngào đến hai người họ quên chính bản thân mình là ai. Dù ngày mai sẽ là sóng gió thì cũng chẳng sao.