Ông ta bóp chặt bờ vai mãnh khảnh của Trác Tư Sở, khiến cô ta đau nhói ứa cả nước mắt, dường như xương muốn nát ra.
*Sao cô biết, cô nói đi, cô biết chuyện gì?*
Trác Tư Sở cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến. Cô ta ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt.
*Đêm đó lúc anh và ba tôi nói chuyện bên giường bệnh của tôi. Hai người nghĩ tôi đang hôn mê không nghe thấy gì. Nhưng thật ra tôi nghe hết tất cả*
Trác Tư Sở nhớ rất rõ, lúc cô ta bị ngã cầu thang sảy thai không có Bạch Thiển bên cạnh. Đến khi nhập viện, yếu ớt nằm trên giường bệnh, cô ta nghe rõ cuộc nói chuyện của Bạch Thiển và Trác Cửu. Trác Tư Sở nghe không sót một từ, đêm ấy Bạch Thiển đi làm một phi vụ quan trọng cho Trác Cửu, xong việc ông ta có đưa một đứa bé về, nghe qua cậu bé đó sốt rất cao phải nhập viện. Cũng vì thế mà Trác Cửu đã nỗi giận, muốn Bạch Thiển phải ra tay giết cậu bé ngay lập tức, để trừ hậu quả về sau. Trong lúc Bạch Thiển đang suy nghĩ, cũng chẳng rõ vì sao Bạch Thiển lại chần chừ không ra tay. Trác Cửu lại sai người đem vứt Văn Toàn vào cô nhi viện.
Một tháng sau đến khi sức khỏe ổn định, Trác Tư Sở muốn nhận nuôi một đứa bé để an ủi tâm hồn làm mẹ của mình. Cô ta nhớ đến lời A Nhất nói với Trác Cửu. Liền đến địa chỉ cô nhi viện, cũng may lúc ấy Văn Toàn vẫn chưa ai nhận nuôi. Lúc cô ta đi đến nhận nuôi Văn Toàn, Bạch Thiển có phần hốt hoảng, nhưng chỉ nghĩ đó là sự tình cờ trùng hợp. Ông ta còn nghĩ Văn Toàn là duyên số kiếp này của mình. Lần đầu gặp cậu bé, dù ra tay sát hại hết cả nhà cậu nhưng khi muốn giơ tay tiêu diệt sinh mạng bé bỏng cuối cùng, Bạch Thiển lại không nở. Nhìn vào đôi mắt trong vắt khuôn mặt như thiên thần kia tay cầm súng của ông ta lại run lên. Đến khi Trác Cửu muốn ông ta ra tay diệt trừ hậu họa về sau. Ông lại không thể xuống tay, nhưng vì cái chết của cả gia đình Lâm Nhẫn chấn động dư luận nên Trác Cửu mới không dám ra tay với Văn Toàn mà cho A Nhất đưa cậu vào cô nhi viện.
Nơi cằm bị bóp chặt đau nhói Trác Tư Sở ú ớ đánh lên tay Bạch Thiển, nhưng ông ta không buông. Như quỷ vương triệu hồi hung tợn.
*Cô nghe cho rõ đây, tốt nhất cô nên giữ im lặng chuyện này. Nếu không tôi sẽ giết chết cô. Cô nghe rõ chưa?*
Cưới nhau bao nhiêu năm nhưng ngày hôm nay Trác Tư Sở mới thấy rõ bô mặt thật của Bạch Thiển, nước mắt chảy dài trên mặt. Miệng hé mở nhưng chẳng nói được câu nào. Đến khi thân thể không còn sức ngã quỵ xuống thảm.
*Anh không phải là con người*
*Bởi vậy đừng chọc tôi giận, có những chuyện tôi làm mà cô không ngờ đến được đâu*Bạch Thiển cười lạnh.
Nói rồi ông ta xoay người rời đi, ra đến cửa lớn. Ông ta đi đến hai thuộc hạ ngoài cửa.
*Không để Trác Tư Sở ra khỏi cửa*
A Nhất đi vào cách một vách tường nghe thấy, chân mày liền nhíu chặt. A Nhất vốn là thuộc hạ, là tay chân thân cận của Trác Cửu, từ khi Trác Cửu mất, anh ta phụ giúp Bạch Thiển trông coi mấy sòng bạc casino tại Campuchia. Nay mới quay về không ngờ gặp ngay tình cảnh này. Đợi Bạch Thiển rời đi, A Nhất nhẹ nhàng đi vào phòng Trác Tư Sở. Bắt gặp Trác Tư Sở ngồi dưới sàn cùng căn phòng đổ nát. A Nhất có phần hốt hoảng đi đến đỡ lấy Trác Tư Sở lên sofa.
*Đã xảy ra chuyện gì?*
Nhìn một bên má Trác Tư Sở đỏ ửng, hai tay A Nhất nắm chặt.
*Bạch Thiển đánh cô sao?*
Nghe A Nhất nhắc đến Trác Tư Sở mới cảm thấy đau. Cô ta sờ tay lên mặt, lắc đầu.
*Tôi không sao*
*Cô còn bảo không sao, mặt sưng lên rồi. Bạch Thiển hôm nay ỷ quyền hành nắm trong tay nên dám ra tay với cô đúng không*A Nhất lạnh mặt, tức giận.
A Nhất cùng Trác Tư Sở lớn lên, tuy là thân phận thấp kém nhưng trong lòng A Nhất từ lâu luôn có bóng hình của Trác Tư Sở. Chỉ biết lẵng lặng bên cạnh theo dõi cô ta từng ngày. Trác Tư Sở lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn qua A Nhất bàn tay mở lấy điện thoại đưa đến cho anh ta xem.
*Tôi không sao mà, tôi muốn anh giúp tôi tìm người này, càng nhanh càng tốt*
A Nhất nhìn qua, nhíu chặt mày.
*Chẳng phải Bạch Thiển cũng đang tìm ông ta hay sao?*
Tay Trác Tư Sở run lên, níu lấy tay áo A Nhất.
*Không được, đừng để ông ta tìm gặp trước chúng ta. A Nhất, anh giúp tôi bằng mọi cách phải tìm người đàn ông này càng sớm càng tốt, có được không?*
A Nhất gật đầu, vỗ vỗ lấy tay cô ta trấn an.
*Cô yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay*
Trác Tư Sở nhìn ánh mắt của A Nhất, bàn tay nhẹ nhàng rút ra, gật đầu có phần gượng gạo.
*Cảm ơn anh*