Minh Vương ngẩng người, cậu nhìn Xuân Trường xoay người đi, nhìn anh đi lên lầu, nhìn anh vào phòng đóng cửa lại. Một lát sau tim Minh Vương đập liên hồi, cậu không cam tâm nhanh chóng chạy lên lầu. Cậu không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào. Xuân Trường có chút bất ngờ nhìn cậu. Minh Vương vô cùng oan ức, không hề do dự nhào đến ôm lấy eo anh.
*Em không có thích ai cả, cũng không bao giờ dành đàn ông với bọn họ. Vì trong lòng em chỉ có thích một người*
Xuân Trường lập tức không phản ứng kịp, cậu ôm anh rất chặt, anh theo bản năng muốn đẩy cậu ra. Minh Vương ôm anh chặt hơn nữa, cậu cái gì cũng có thể nhịn được nhưng không thể nào nhịn được khi tình yêu của cậu bị anh hiểu lầm, cậu không thể chịu được.
*Minh Vương*Xuân Trường bất đắc dĩ thở dài gọi tên cậu.
Minh Vương ngẩng đầu lên, trên mặc là oan ức và cố chấp.
*Là anh, là anh, anh biết không hả?*
Bàn tay đặt trên vai cậu cứng lại.
Mặt Minh Vương đỏ lên.
*Hôm nay em đánh bọn người A Long, vì bọn chúng chửi em không có mẹ dạy, nếu có lần sau em cũng sẽ đánh chết cậu ta. Còn tên Tống Thiên là gì mà em phải giành giựt. Anh có biết trong trường biết bao nhiêu người theo đuổi em không hả? Nhưng em chưa bao giờ để mắt tới bọn họ. Nhưng lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi, em còn không hiểu vì sao em lại có thể thích một người vô vị và nhạt nhẽo như anh nhiều đến vậy. Anh không hỏi rõ mà đã quy chụp tội danh cho em*
*Em...*
*Em thế nào?*
Minh Vương đỏ mắt trừng mắt với anh, chỉ có mình cậu biết, sau khi nói hết những lời này, cậu thật sự run rẫy. Mà Xuân Trường cho tới bây giờ anh chưa từng có loại cảm giác này, sự khó chịu trong nháy mắt tan biến đi hết, sau đó sự vui sướng ùn ùn kéo đến.
*Xin lỗi em*
Xuân Trường qua mấy giây mới tìm được tiếng nói, anh chợt cảm thấy vô cùng lúng túng, sao anh lại có thể hoảng hốt còn tức giận vô cớ chẳng khác gì trẻ con.
*Anh tức giận vì em đánh nhau, hay tức giận vì nghĩ em thích người khác?*Minh Vương nhìn sắc mặt anh mấy lần, cậu mím môi đột nhiên hỏi nhỏ.
*Tôi...*
*Sao nào, anh không trả lời được sao? Vậy em đoán nhé, anh tức giận vì em thích người khác, đúng không?*
*...............*
Minh Vương cảm thấy tim mình muốn rơi ra ngoài, sau khi bình tĩnh lại, Minh Vương mới nhận ra được một loạt hành động của Xuân Trường hôm nay rất bất thường. Nhìn lên tai anh đỏ bừng. Xuân Trường khẽ đẩy cậu ra, có chút lúng túng ho khan một cái.
*Không còn sớm nữa, em...em về phòng đi*
Nụ cười trên môi Minh Vương càng ngày càng lớn.
*Xuân Trường anh cũng thích em đúng không? Anh nói đi, có đúng không?*
Một lần nữa Xuân Trường không biết phải nói thành lời thế nào, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cậu con trai trước mặt, anh có hơi luống cuống. Anh không hề phản bác! Im lặng tức là đồng ý. Minh Vương ôm anh càng chặt, lưu manh hết cỡ dựa sát vào ngực anh.
*Anh đừng trốn tránh em được không, Xuân Trường em chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm là thế nào. Em cũng không bao giờ đi cầu xin tình cảm của người khác*
Cậu ngưng một chút ngẩng đầu nhìn anh.
*Nhưng với anh thì khác, hết lần này đến lần khác em bỏ cả lòng tự tôn của em để anh hiểu được, em nghiêm túc với tình yêu này như thế nào*
Xuân Trường thở dài, qua mấy giây anh đầu hàng thua cuộc, giơ tay ôm cậu vào lòng, rầu rỉ nói.
*Anh thua rồi*
Minh Vương bật cười hạnh phúc, cậu muốn hét toáng lên, hôn chụt lên mặt Xuân Trường.
*Em yêu anh*
*Tốt nghiệp cho đàng hoàng rồi hãy nói*Xuân Trường cũng cười.
*Không muốn, bây giờ yêu mới có động lực để học tiếp. Em mặc kệ anh, từ nay Lương Xuân Trường là của Trần Minh Vương*
Xuân Trường cúi đầu, cậu mỉm cười rạng ngời, thanh xuân ngọt ngào, lúc này anh cũng không cần nghĩ đến ngày mai nữa rồi.