Arthit dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao tại Thái Lan, ông ta nắm chặt tay dùng sắc mặt bình tĩnh để đối chất.
*Tôi muốn liên hệ với luật sư của tôi*
*Mẹ nó, ông nghĩ tội danh của ông luật sư nào có thể bào chữa được hả...?*Lâm Diện đập bàn.
Ngọc Hải giơ tay ý bảo Lâm Diện không cần nóng, tính về vai cấp Ngọc Hải hiện đang là cấp trên của Lâm Diện. Anh ta hừ mạnh, im lặng ngồi xuống.
*Được*
Ngọc Hải gật đầu đồng ý, chỉ là lời anh nói kế tiếp mới khiến Lâm Diện vui vẻ trong lòng còn Arthit thì thở không nổi.
*Ông muốn luật sư, tôi sẽ để ông liên hệ luật sư, nhưng có ba điều cần nói rõ, thứ nhất con gái ông Somcha đã thừa nhận mọi tội lỗi của ông và Bạch Thiển cấu kết. Tôi biết ông sẽ nói do con ông quá sợ hãi nên khai bừa, không sao cả cũng là một lời khai thôi không tạo thành bằng chứng thép để kết tội. Thứ hai như tôi đã nói rõ tôi xuất hiện hôm nay không để cùng ông đôi co hay yêu cầu ông nhận tội. Vì ông có nhận hay không với tôi không quan trọng vì rõ ràng ông biết kết cuộc của chính mình. Huống hồ Mason đã bị bắt, ông có mời luật sư giỏi nhất cũng chẳng ai dám đảm nhận vụ án này, trừ khi họ muốn bị tịch thu bằng. Thứ ba, vấn đề tôi muốn nói rõ, cho là ông thắng vụ án này sau khi ra khỏi phiên tòa, ông nghĩ mình và con gái của ông có thoát khỏi sự truy sát của người sếp vĩ đại của mình hay không*
*Chính là ngài Chai Charoen*Anh mỉm cười.
Là một lãnh đạo cấp cao nắm mọi quyền hành ở Bangkok đây mới chính là mục đích bao năm qua Ngọc Hải hướng tới. Mồ hôi lạnh ướt cả áo, Arthit không còn gì để nói ông ta mím môi im lặng không đáp trả.
*Không cần vội, tôi cho ông 24 tiếng để suy nghĩ*Ngọc Hải đi đến vỗ vai ông ta.
Nói rồi anh không nấn ná quá lâu, quay người rời khỏi căn phòng, để lại Arthit như cái xác không hồn.
*Này cậu trở về bệnh viện đi*Lâm Diện đi song song bên cạnh.
Ngọc Hải nào nghe, anh lấy khẩu trang bịt mặt, đội thêm chiếc nón lưỡi trai. Vào thang máy bấm xuống tầng hầm. Lâm Diện đau đầu nhanh chân đi theo.
*Cậu đi đâu thế? Bác sĩ Giang chửi ầm lên kia kìa. Chú Quế nói tôi phải đưa cậu quay về bệnh viện kiểm tra lại vết thương*
Chân dài sải bước, bộ dáng mười phần lãng tử đi đến chiếc xe của mình. Ngọc Hải mở cửa.
*Tôi đi thăm bảo bối của tôi một chút, tối tôi sẽ quay về*
Cmn!
*Cái gì rõ ràng hôm qua Minh Vương bảo hai người mới gặp nhau*Lâm Diện cào đầu mắng ầm lên.
*Hôm qua với hôm nay khác nhau mà*Ngọc Hải ngồi vào xe, nhếch môi.
Ngưng một chút nói thêm.
*Mà nói anh cũng không hiểu*
Ý chê cười Lâm Diện còn độc thân, có yêu đương gì mà hiểu được tâm ý những người yêu nhau. Nói rồi không để Lâm Diện hiểu gì đã thấy xe lao ra khỏi hầm mất hút. Lâm Diện lắc đầu ngao ngán thở dài không biết ăn nói sao với Quế Ngọc Trịnh nữa đây.
______________________Ngọc Hải ngồi trên xe nhìn chăm chú vào cổng nhỏ phía sau trường. Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến cổng sắt dáo dác tìm anh. Ngọc Hải mỉm cười mở cửa đi đến.
*Chờ anh một chút*
Anh choàng tay vô trong trên tay là thanh kim loại rất mỏng như cây kim. Chỉ ngoặc tay một cái ổ khóa liền được mở ra, Văn Toàn vội lao ra nhào vào lòng anh. Ngọc Hải ôm hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng ôm cậu lên xe nhanh chóng rời đi.