Lúc anh về phòng, thấy cậu đứng yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc Hải ôm cậu từ phía sau, hôn lên má phấn khuôn mặt trầm tư đến lòng anh cũng đau theo.
*Đừng giận nữa, Văn Toàn*
Anh xoay người cậu lại, Văn Toàn cụp mắt không vội nhìn anh. Ngọc Hải dỗ dành nâng cằm cậu lên cho hai người đối diện nhau. Anh thở dài đau lòng.
*Em có biết cuộc đời này anh sợ gì không?*
*..................*
*Anh sợ nhìn em khóc, và khi em im lặng như thế này anh thật sự chịu không nổi*
Hàng mi cậu hơi run nhẹ, Văn Toàn trong lòng giờ này rất khó chịu nhưng cậu cũng không muốn giận anh vô cớ. Ngọc Hải kéo cậu lại ôm vào lòng.
*Ba mẹ của em cũng là ba mẹ của anh, nỗi đau của em cũng là nỗi đau của anh. Văn Toàn nếu em tổn thương anh cũng sẽ đau lòng, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta có được không?*
Ngọc Hải luôn có cách cảm hóa tính khí của cậu còn rất biết cách dỗ dành khiến trái tim cậu mềm nhũn. Dụi mặt vào ngực anh, Văn Toàn gật đầu, hơi tủi thân.
*Em không giận anh*
Ngọc Hải mỉm cười, hôn lên tóc cậu.
*Vậy để A Nhất ở đây dưỡng thương một thời gian có được không?*
Bây giờ đưa A Nhất rời đi rất nguy hiểm, nhân chứng tìm được anh không muốn vuột mất. Văn Toàn lại gật đầu, thật ra cậu biết anh vốn tôn trọng còn nuông chiều theo cảm xúc của cậu. Thật ra đây là nhà anh, anh vốn không cần thiết phải hỏi ý kiến của cậu làm gì.
*Cảm ơn em*
Ngọc Hải ấn một nụ hôn lên trán cậu, Văn Toàn siết chặt vòng tay nằm trong lòng anh không nói gì. Chỉ cần mỗi khi lòng cậu dậy sóng, được anh ôm lấy mọi thứ dường như bình ổn trở lại.
______________
Ba ngày sau.
Ngày hẹn quan trọng của Ngọc Hải và Arthit rồi cũng đến. Như thường lệ buổi sáng Ngọc Hải sẽ đưa Văn Toàn đến trường. Lúc xe ngừng ngay cổng trường, anh ôm lấy Văn Toàn hôn thật sâu qua một lúc mới thả môi cậu ra. Dựa vào lòng anh cậu thở hổn hển, đây là thói quen ăn mòn vào máu của hai người rồi ngày nào cũng thế. Vỗ vỗ lưng cậu cho cậu dễ thở, bàn tay thành thục sửa lại quần áo giúp cậu, anh như rất hài lòng nụ hôn sâu vừa rồi. Sắc mặt vui vẻ dặn dò.
*Hôm nay anh có việc về rất trễ, em không cần chờ anh và phải đi ngủ sớm có biết không?*
Không hiểu sao Văn Toàn có cảm giác là lạ, cậu nhìn Ngọc Hải trầm ngâm, nắm tay anh.
*Có việc gì bận lắm hả anh?*
Ngọc Hải mỉm cười, xoa đầu cậu.
*Ừm có một chút*
Văn Toàn hiểu chuyện gật đầu nhướn người hôn lên môi anh.
*Em biết rồi, anh cứ an tâm lo việc đi nhé, em vào học đây*
Ngọc Hải lưu luyến thả cậu ra, lúc xuống xe Văn Toàn khom người nói qua cửa xe.
*Anh nhớ cẩn thận*
*Được*
Lúc này Văn Toàn mới an tâm, quay lưng cất bước vào lớp. Xe anh mới từ từ lăn bánh, ở phía xa Văn Toàn chựng lại bước chân, cậu quay người chỉ còn nhìn thấy đuôi xe của anh, không hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên. Chỉ biết trách do mình nghĩ quá nhiều.
Gần 10h tối hơn Ngọc Hải không trở về, bên ngoài trời lại đổ mưa, cậu ôm chăn cuộn tròn trên chiếc giường lăn qua lộn lại nghe tiếng sấm sét khó lòng chợp mắt.
___________________
Khung trời bên này khá bình yên, trời quan mây tạnh. Nhưng lòng người thì cũng lạnh lẽo, lo âu. Xuân Trường nhìn Ngọc Hải lên tàu, anh ta có chút lo lắng.
*Anh Hải hay để em đi với anh được không?*
*Cứ ở đây chờ tôi, có gì tôi sẽ liên lạc, ra cảng không quá xa đừng lo*Ngọc Hải lắc đầu không đồng ý.
Trên tàu Ngọc Hải có thêm mấy thuộc hạ chờ sẵn, Xuân Trường cắn răng ở lại thuận theo ý anh. Nhìn tàu của Ngọc Hải từ từ rời cảng, Xuân Trường dùng ống nhòm chuyên dụng dành cho màn đêm quan sát tình hình từ xa. Trên tàu Ngọc Hải âm thầm lắp camera cũng có thể dễ dàng quan sát. Tàu Ngọc Hải ra giữa biển, đã có hai tàu lớn đứng đợi sẵn. Một bên là tàu của Arthit, tàu còn lại chính là của Mason một ông trùm ma túy của Nhật Bản.
*Ngọc Hải lâu rồi không gặp? Anh khỏe không?*Hắn vừa thấy Ngọc Hải đến mỉm cười.
Gió biển rất lớn, màn đêm đen kịt tất cả chỉ dựa vào ánh sáng của ba chiếc tàu.
*Tôi khỏe*Ngọc Hải nhếch môi.
Rồi quay đầu nhìn qua chiếc tàu của Arthit.
*Giao hàng đi*