*Tiểu Toàn em làm gì thế, bỏ xuống*
Bất ngờ lúc này tiếng nói lạnh lùng vang lên, xen lẫn tức giận.
Nhìn xuyên qua đám người, Văn Toàn thấy Ngọc Hải, anh đang đi vào, có lẽ bên trong quá căng thẳng không ai để ý tiếng xe ngừng ngoài cổng lớn. Mắt thấy Ngọc Hải đang tiến về phía mình, Văn Toàn hé miệng, nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Cậu nức nở rồi ném miếng sành xuống sàn, lao vào lòng anh.
*Ngọc Hải, Ngọc Hải anh về rồi*
Anh ôm chầm lấy cậu, trái tim Ngọc Hải đau đớn, biết là mình rất nhớ cậu chỉ muốn ôm cậu, khảm lấy cậu vào lòng. Nhưng nhớ đến hành động tiêu cực của cậu vừa rồi, Ngọc Hải thật sự tức giận còn có đau lòng. Anh đẩy nhẹ cậu ra nắm lấy cổ tay đang rớm máu mà trong lòng chỉ muốn giết người. Lại không nỡ nổi giận với đồ ngốc này, anh lạnh giọng.
*Lần sau không cho phép em làm như thế này nữa, có biết không?*
Văn Toàn nhìn rõ ánh mắt đau lòng của anh, cậu biết anh đang tự trách bản thân. Văn Toàn ngoan ngoãn gật đầu. Ngọc Hải kéo cậu qua một bên, anh nói.
*Chờ anh một chút*Xong việc anh sẽ băng bó vết thương cho cậu.
Xoay người nhìn qua Bạch Thiển, toàn thân như núi băng ngàn năm, hơi lạnh tỏ ra từ người anh khiến Bạch Thiển cũng cảm giác không khí rơi xuống âm độ.
*Bạch Thiển đừng thử sức chịu đựng của tôi, tôi đã nhắc nhở ông nhiều lần đúng không?*Anh hỏi.
Bạch Thiển chưa kịp trả lời, Ngọc Hải nhanh như chớp tiến tới, Bạch Thiển chỉ thấy trước mặt hoa mắt, cây súng cầm trên tay cũng bị cướp đi. Ngay đầu đau đớn, Ngọc Hải dùng sức bẻ ngoặc tay ông ta ra sau. Đầu bị đuôi súng đập vào chảy máu. Thân người to lớn rất nhanh bị Ngọc Hải chế trụ, khuôn mặt ăn trọn cú đấm của Ngọc Hải sưng đỏ. Cả đám thuộc hạ nhốn nháo, chỉa súng vào Ngọc Hải.
*Thả nhị gia ra*
Bạch Thiển đau điếng, lớn giọng.
*Ngọc Hải mày dám, tao sẽ khiến mày trả giá...a*Chưa nói hết câu, tiếng hét đã vang lên.
Ngọc Hải cười lạnh, kéo mạnh tay cánh tay Bạch Thiển như muốn gãy ra.
*Này...này các người không coi pháp luật ra gì đúng không?*
Tình cảnh đang lúc hỗn loạn, một tốp người xuất hiện. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, nước da hơi ngâm, Bạch Thiển nhìn qua liền biết rõ là ai.
*Còn không mau thả người*Lâm Diện nhướng mày nhìn Ngọc Hải.
Ngọc Hải nhìn qua anh ta, rồi mới đẩy mạnh Bạch Thiển ra. Bạch Thiển đau đớn được thuộc hạ đỡ lấy, ông ta ôm cánh tay như sắp gãy, tố giác Ngọc Hải.
*Lâm trưởng phòng sao anh lại ở đây? Thật là tốt anh cũng cũng thấy rồi đấy. Ngọc Hải hung hăng như thế nào. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì*
Lâm Diện nheo mắt quan sát tình cảnh xung quanh, cười cười.
*Vụ án Trác Cửu khá nghiêm trọng, ông ta vốn không mang quốc tịch Thái Lan. Mà...*
Nhìn qua Ngọc Hải một chút.
*Các nghi phạm lần này cũng thế, nên vụ án này sẽ chuyển về nước xử lý. Tôi phải bay qua đây điều tra một chút*
Bạch Thiển vỡ lẽ, có sự lo lắng vì trong nước thế lực của Ngọc Hải rất mạnh, ông ta cười nhẹ.
*Vâng, bố tôi mất quá bất ngờ, rất mong sớm tìm ra hung thủ*Lúc nói câu cuối còn liếc qua Ngọc Hải.
Lâm Diện nhếch môi, rồi nhướng mày nhìn Ngọc Hải.
*Ngọc Hải, tôi muốn lục soát nhà anh một chút*
*Cứ tự nhiên*Ngọc Hải gật đầu.
Nói rồi bồi thêm một câu.
*Tôi lên băng bó vết thương cho cậu ấy*
Cứ thế anh ôm lấy Văn Toàn lên lầu, để lại Bạch Thiển với ánh mắt không cam tâm, hai tay cung lại với nhau. Lâm Diện nhìn hình ảnh hai người khuất sau cầu thang, trong ánh mắt ẩn ý khó hiểu. Bạch Thiển cũng không nấn ná lại quá lâu, nói vài câu với Lâm Diện rồi rất nhanh rời đi. Lâm Diện thong thả nhìn theo hướng xe Bạch Thiển, một lúc sau dời mắt liếc qua Xuân Trường.
*Băng bó vết thương, rồi ra đây gặp tôi*
Lúc này Xuân Trường mới chợt nhớ đến vết thương trên đầu của mình. Anh ta gật đầu chỉ dùng một chút tăm bông vội lau máu, rồi ngồi xuống ghế đối mặt với Lâm Diện. Ngoài cửa sổ từng ánh nắng mờ ảo chiếu vào trong căn phòng. Trực chờ ngày mai, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.