Sáng sớm cửa phòng Xuân Trường đã có người đập cửa, không cần nghĩ cũng biết không ai khác chính là Minh Vương. Nhìn cậu anh lại nhớ đến chuyện lúc tối, vì chuyện đó mà anh trằn trọc không thể ngủ được.
*Anh đưa em đến trường nhé*Minh Vương làm như không có gì, cậu cười tươi.
Thế là ngày nào Minh Vương cũng không bỏ qua cho Xuân Trường. Bắt anh dùng chiếc xe jeep khá cũ mà Ngọc Hải để lại hằng ngày phải làm tài xế đưa cậu đến trường.
Ngồi trên xe Minh Vương vừa học bài, vừa ăn sáng, trong miệng vừa nhai thức ăn vừa nói.
*Anh biết không, em không bao giờ quan trọng mấy chuyện học hành đâu vì ba em ông ta có rất nhiều tiền, em có dốt cũng không chết đói được*
Xuân Trường lâu lâu quay sang nhìn cậu, vẫn tập trung lái xe.
*Này của anh*Lấy trong cặp ra một cái bánh mì, bàn tay nhỏ xé vỏ rồi đưa cho Xuân Trường.
Xuân Trường không ngần ngại cầm lấy vừa chạy xe vừa ăn, Minh Vương chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có người hợp với cậu đến thế. Không cầu kỳ, không màu mè còn không kiểu cách. Bất ngờ Minh Vương nghiêng người qua hơi dựa sát vào người Xuân Trường, xém tý nữa anh đã lạc tay lái.
*Ngồi ngay ngắn*Anh nhíu mày nhắc nhở cậu.
*Sao anh không hỏi em vì sao bây giờ lại muốn học hành nghiêm túc?*Minh Vương chống tay cười cười.
*Ừm...vì sao?*Xuân Trường nhìn cậu.
Ui người đàn ông này thật quá là nhạt nhẽo, nhưng mà cậu thích. Minh Vương chu miệng.
*Là vì anh đấy*
Hai tay cầm lái của Xuân Trường run lên, anh thở mạnh, giấu đi sự bồn chồn trong lòng. Lờ đi như không hiểu ý Minh Vương.
*Ngồi yên đi, đừng có nói lung tung*
Đúng là đầu gỗ mà, Minh Vương nghiến răng tức giận, cậu dẫu môi giận dỗi.
*Em không nói lung tung, anh biết mà, anh biết em thích anh. Vì thích anh nên em mới cố gắng học hành. Anh tưởng em không biết sao, anh luôn nghĩ chúng ta không hợp nhau vì hoàn cảnh anh và em. Nên em muốn anh biết em em sẽ dùng sự cố gắng của bản thân để kiếm tiền. Em muốn anh hiểu rõ em hiện tại cũng là người vô sản, tiền của ba em là của ông ấy không liên quan gì đến em cả, anh hiểu không?*
Vì quá tức giận nên lời nói ý tứ không quá mạch lạc nhưng đủ làm cho trái tim lạnh giá của Xuân Trường chấn động không thôi. Lúc này xe cũng ngừng ngay cổng trường. Minh Vương nín thở chờ xem phản ứng của Xuân Trường, không ngờ anh lại nhẫn tâm.
*Đến trường rồi, em xuống đi*
*Xuân Trường anh không nghe em nói gì sao? Em muốn biết câu trả lời của anh*
Xuân Trường quay mặt nhìn cậu, đôi mắt Minh Vươg lúc này rất sáng vô cùng cố chấp, anh muốn né tránh, dùng phần quyết tâm còn sót lại.
*Đừng bướng nữa, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho công việc*
Minh Vương tức đến mức dùng chân mình đá mạnh lên chân anh rồi mắng.
*Anh...anh là đầu gỗ, em...em mặc kệ anh*Tức giận phì phò nhảy xuống khỏi xe.
Xuân Trường thở dài nhìn bóng cậu khuất dáng, buồn bực xoa tay lái rời đi. Có điều Xuân Trường không ngờ được, chỉ có mấy tiếng sau anh đã nhận được điện thoại của Minh Vương, bảo anh đến trường gấp. Lúc Xuân Trường đến nơi thì Minh Vương đang ở trên văn phòng, bên cạnh cậu còn có ba người người sinh viên khác mặt mũi, tóc tai đều không còn hình thù gì cả, Minh Vương thì đỡ hơn, ngoài tóc hơi rối khuôn mặt không sao, nhưng tay có trầy chút ít. Anh đại diện là phụ huynh của cậu, vào phòng khác gặp giáo viên giáo huấn không ít, chỉ có điều lý do mà cô giáo nói ra vì sao có cuộc ẩu đả này khiến Xuân Trường không thể tin được.
*Tôi đã bảo các em ấy, ra trường muốn yêu đương thế nào cũng được. Nhưng bây giờ xem đấy, chỉ vì yêu sớm mà còn tranh giành nhau, đánh nhau chẳng ra thể thống gì. Nếu các em ấy còn tái phạm thì xem như kỳ thi này coi như không cần thi nữa*
Những từ ngữ sau đó Xuân Trường không nghe vào bất cứ thứ gì. Rõ ràng lúc sáng còn tỏ tình với anh, mà cách có mấy tiếng đã đánh nhau vì giành giựt đàn ông.